Ta Yêu Ngươi...Được Chứ?

219 26 13
                                    


"Nè...ta yêu ngươi...được chứ?"



Matsui Jurina giật mình, đôi mắt to tròn mở ra nhìn trân trân vào màu nâu tối trước mặt mình. Mồ hôi túa ra ào ào giữa cái nóng của mùa hè gay gắt này mặc cho bây giờ trời đã về khuya, nhiệt độ vẫn không đủ để nàng có được giấc ngủ ngon. Jurina ngồi bật dậy, dụi dụi lại mắt để nhìn rõ mọi vật xung quanh. Nàng nhận ra mọi người vẫn còn đang say giấc nồng mặc cho thời tiết như thiêu như đốt này. Bọn họ có lẽ đã khá mệt mỏi với công việc thường nhật này


Jurina nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bước ra bên ngoài để hưởng chút khí trời. Không khí bên ngoài cũng khô đọng không chút dịch chuyển. Chiếc lá vàng treo lơ lửng tự mình lìa khỏi cành cây già cỗi rơi xuống mặt đất nằm im lìm. Jurina vớ tây cầm chiếc quạt của Aki-chan để gần đó tạo ra cơn gió nhẹ để giải tỏa cái nóng trong cơ thể. Trời oi bức thêm cả cơn ác mộng vừa gặp khiến nàng bây giờ chẳng thể nào chợp mắt nổi. Liếc nhìn bọn người ngủ say sưa kia quả thật có chút ghen tỵ


Nàng lang thang giữa đêm khuya lần mò lên khu nhà chính. Tất cả đèn trong phòng đều đã tắt ngúm chỉ còn mỗi màu đen tối. Jurina đoán chắc chẳng còn ai rảnh rỗi như nàng bây giờ lại đi dạo đêm thế này. Nàng phẫy phẫy cây quạt trên tay xoay lưng vốn dĩ định đi ra phía khuôn viên vô tình lại nghe một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên. Jurina khựng người, nàng rõ ràng không thở dài, khắp xung quanh chẳng có ai ngoài nàng, vậy tiếng thở đó từ đâu ra. Xương sống lưng bắt đầu cảm thấy lạnh, da gà đều tự động nổi lên cục cục, tay chân cũng theo đó mà run rẩy. Nàng lo lắng đảo mắt khắp một lượt rồi trợn tròn khi nhìn thấy bóng trắng thấp thoáng nơi phiến đá lớn bên cạnh chiếc cầu nhỏ. Tuy rằng không biết rõ người hay oan hồn thế nhưng trong hoàn cảnh này thì chẳng ai còn đủ lý trí hay can đảm để mà suy nghĩ nữa. Jurina nhắm chặt mắt và bắt đầu niệm chú.


"Nè...ngươi đang làm trò gì vậy?"


Jurina nghe tiếng nói khá quen thuộc chỉ dám hy vọng mình không nhầm vội mở mắt nhìn chăm chăm vào bóng trắng kia. Nàng chậm chạp bước lại gần hơn rồi chỉ có thể thốt lên hai tiếng


"Tiểu thư?"


Watanabe Mayu nhíu mày nhìn cô nàng a hoàn của mình vẻ mặt không mấy hài lòng. Đôi chân mày khẽ nheo lại


"Ngươi ồn ào quá đấy"


"Tiểu thư sao nàng lại ở đây giờ này?" – Jurina hoảng hốt nhìn lại bộ phục trang mỏng manh trên cơ thể Mayu vội cởi chiếc áo khoác hờ của mình khoác lên người nàng.


Mayu nhanh chóng đẩy nó ra khỏi mình


"Ta không lạnh"


Jurina ngoan ngoãn gật đầu thu chiếc áo lại. Nàng nhìn vị tiểu thư trước mắt không biết nên nói gì, chỉ có thể lẳng lặng ngắm nhìn nhan sắc tuyệt mỹ của nàng

[JURIMAYU] ONESHOTWhere stories live. Discover now