[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.18 - MONODRAMA

Start from the beginning
                                    

"Chào anh, chủ tịch Kim." Tôi gật đầu chào anh ta.

"Tôi cứ tưởng rằng cậu sẽ không đến, vì tôi nghe nói cậu không thích những chốn đông người như thế này." Kim Taehyung mỉm cười "Cậu đã suy nghĩ về những gì mà tôi đã nói chưa? Về Camellia và ý nghĩa thật sự của nó?"

"Tôi nghĩ mình vẫn chưa hiểu được ý của anh." Tôi đáp lời Kim Taehyung.

"Camellia? Chẳng phải đó là..." Seokmin ngạc nhiên nhìn tôi.

"Chú Taetae! Cô Yerinie!"

Seokmin chưa kịp dứt lời, một giọng trẻ con lảnh lót vang lên cắt đứt những gì nó định nói. Hai bóng dáng nhỏ bé chạy ùa vào lòng Kim Taehyung làm gương mặt băng lãnh chợt giãn ra một chút, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười trìu mến. Ngay cả Jung Yerin cũng cúi xuống xoa đầu hai đứa trẻ. Lúc cô bé nhỏ ngước mặt lên nhìn tôi, tôi có hơi ngạc nhiên khi nhận ra đó là Hyunjae và Hyunki. Hyunjae hôm nay trông giống một cô công chúa nhỏ trong bộ váy ren trắng hơi ngả màu kem còn Hyunki mặc trên người bộ vest xám dành cho trẻ con. Điều khiến tôi để ý chính là hai bông hoa bạch trà nho nhỏ cài trên ngực trái của hai đứa nhỏ. Nhác thấy tôi, Hyunjae mỉm cười rạng rỡ, cô bé lễ phép cúi đầu chào tôi, khác hẳn với cái nhìn cau có và không mấy thiện cảm của Hyunki.

Rồi chợt Hyunjae bước đến và bẻn lẽn nắm lấy tay tôi bằng bàn tay nhỏ xíu, gương mặt bầu bĩnh ửng một chút đỏ vì ngượng ngùng. Tôi có hơi ngạc nhiên vì hành động của cô bé, bởi vốn dĩ trẻ con chỉ thích ở bên cạnh những người thân thiện và dễ gần như Bambam hay Seokmin chứ không phải một người lãnh đạm như tôi. Tôi quay về phía Kim Taehyung, chợt nhận ra anh ta và Bambam đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Cái nhìn của Bambam thoáng chút kinh ngạc như nó không dám tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt mình. Nhưng Kim Taehyung thì khác, ánh mắt anh ta mang sự trầm ngâm xen lẫn cảm giác thất vọng. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi luôn có cái cảm giác kì lạ rằng anh ta biết rõ mọi thứ liên quan đến tôi và dường như anh ta đang mong đợi ở tôi một điều gì đó mà tôi không định hình rõ được. Bambam bước đến và xoa đầu Hyunki và Hyunjae, nó biết tụi nhỏ sao?

"Anh biết Hyunki và Hyunjae sao?" Jung Yerin ngạc nhiên nhìn tôi.

"Tôi vô tình gặp tụi nhỏ ở bờ sông Hàn, không ngờ Hyunjae vẫn còn nhớ tôi." Tôi giải thích rồi nhìn sang Hyunki "Mà hình như Hyunki có lẽ không thích tôi cho lắm."

"Thì ai biểu trông chú đáng sợ quá làm gì!" Hyunki phồng má cãi lại tôi "Chú không thể nào hoạt bát và dễ gần như chú Bamie hay cô Yerinie hay sao chứ, chú khó tính?"

"Đã bảo phải biết nói chuyện lễ phép với người lớn tuổi rồi kia mà." Tôi búng một cái phóc vào trán thằng bé "Đã không chào hỏi đàng hoàng mà còn lớn tiếng cãi bướng nữa."

"Chú...!" Hyunki giận dỗi, khoanh tay quay mặt đi "Đồ xấu tính!"

"Đôi khi những cuộc gặp gỡ có thể làm thay đổi cuộc đời của một con người." Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng "Mối liên kết giữa người và người sẽ không bao giờ có thể phá vỡ được. Trái Đất này tròn lắm, đi một vòng rồi lại gặp nhau, còn duyên còn nợ ắt hẳn sẽ còn gặp."

"Chú Taetae lại bắt đầu nói triết lý nữa rồi." Hyunjae nũng nịu "Cháu không hiểu gì hết."

Nghe Hyunjae nói thế, Kim Taehyung bật cười rồi xoa đầu cô bé. Một lát sau, bữa tiệc chính thức bắt đầu, Hyunki lon ton kéo Hyunjae chạy theo Yerin và Bambam, tụi Yugyeom cũng tản ra lo việc của mình. Tôi sau khi trò chuyện cùng một vài vị khách ở đó thì liền cảm thấy nhàm chán. Dù là doanh nhân, bản thân tôi lại không yêu thích những bữa tiệc xa hoa, tôi ghét những chốn đông người, lại còn thấy chán ghét hơn nơi chứa đầy phong vị của giới thượng lưu vì tôi luôn nhìn thấy được những thứ giả tạo ẩn sâu trong vẻ ngoài đầy hào nhoác mà bọn họ khoác lên người. Kim Taehyung tiếp chuyện với những vị khách anh ta đã mời đến, bên ngoài mỉm cười nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét và khinh thường. Nhếch mép cười, tôi quay bước ra phía ban công.

[YUKOOK-YUMIN] CÔ GÁI THÁNG 10Where stories live. Discover now