Bình yên chưa được lâu

111 4 9
                                    

Sau một trận cãi nhau kịch liệt làm cho Sinhye một mặt xấu hổ đến tộc độ,kèm theo sự tức giận lên đến đỉnh đầu.Mang theo tâm trạng đó mà đi vào lớp,khuôn mặt phát ra một tràn lạnh lùng,có mấy người nhìn thấy cô liền chỉ trỏ,thấy cô liền biết có thể họ đã biết được chuyện ồn ào ngay hành lang,giờ lấy chuyện đó ra mà bàn tán.Nhận ra sinhye nhất thời tức giận, cảm giác trả thù tuôn trào nhất định cô không tha cho đám người này nhất là Xiumin.

Phần khác nhóm Luhan đang vui vẻ ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra,chỉ là từ đầu chỉ có Xiumin là cơ hồ im lặng ánh mắt nhìn nơi xa xăm nào đó.Không lâu sau anh liền phát hiện ra,biết cậu vẫn bận tâm đến lời Sinhye nói khi nãy chỉ im lặng tìm tới tay cậu mà nắm chặt.Đang bận tâm suy nghĩ không để ý xung quanh,bàn tay bị nắm chặt liền khiến cậu giật bắn mình thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn người đang nắm tay mình.Hai cặp mắt đối diện nhau,ánh mắt đó kiên định kéo theo chút ôn nhu nhất thời những phiền toái trong đầu cậu không cánh mà vụt bay mất bất giác mỉm cười,đang ngọt ngào là thế liền có một giọng nói cắt ngang
-Hai người là đã xong chưa đó trên bàn ăn mà lại đi đóng phim tình cảm bằng ánh mắt là sao ấy nhỉ thật không nghĩ đến mọi người-Sehun lên tiếng kèm theo nụ cười
-Ây ya như thế là không được nha-Baekhuyn tiếp lời
-Mọi người à mặt anh Xiumin thật đã đỏ cả rồi-Tao gắng nhịn cười
-Cái....gì đỏ khi....nào....tớ-Xiumin ngại đến nỗi nói lắp bắp
-Gì chứ chỉ là nhìn thôi mà có cần vậy không tôi chỉ thấy em ấy bần thần chuyện khi nãy nên...
-Cơ mà nhắc đến chuyện đó mới nhớ nha cái con nhỏ đó là ai mà dám đẩy Baek của tôi,Luhan cậu mau nói đi cô gái đó có quan hệ gì với cậu
Mọi ánh mắt đều hướng về phía Luhan khiến anh hơi khó xử tí rồi đem chuyện trước đây kể cho mọi người
-Thiệt ra ngày còn học ở trường cũ tôi đích thị có quen cô ta....nói là quen thật ra tôi coi cô ta là có thể gọi là người dưng không hơn không kém,ngày đó cô ta bám tôi hơn đĩa tôi đuổi thế nào cũng chả chịu đi đến một ngày cô ta nói chỉ cần quen cô ta một tuần liền không bám theo tôi...tôi liền đáp ứng không ngờ cô ta đem chuyện này thêm muối vào phát tán toàn trường,đến tay hiệu trưởng ông ta liền tức giận nghĩ tôi là dụ dỗ gì đó cháu gái ông ta kiếm cớ đuổi tôi đi thật tình lúc đó tôi cũng chẳng tốt gì không lo học đánh đấm cúp tiết gì cũng có nên...
-Ông ta liền dễ dàng lấy cớ đó mà đuổi anh đi-Xiumin nói
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu,im lặng một hồi lâu lại lên tiếng trong giọng điệu có chút tức giận mà nói
-Không ngờ cô ta mặt dày bám theo tôi đến tận đây,lại còn gây sự nói những chuyện không có ý là muốn Minnie của tôi đau khổ mà
-Trên đời lại có người mặt dày thế à cơ hồ dày hơn cả Lee Nayoung-Baekhuyn nói kèm theo nụ cười nửa miệng
-Loại người này thiệt không phải là vừa hôm nay chúng ta làm cô ta một phen mất mặt liền nên coi chừng một chút-Chanyeol lên tiếng
Mọi người không nói gì cả chỉ đồng loạt gật đầu họa mới vừa đi liền có cái họa mới giáng tới mà còn có mã lực lớn hơn thiệt làm mọi người không khỏi một phen lo lắng nhưng rồi lại điềm tĩnh trở lại,tiếng trống lại vang lên mọi người lại phải quay về lớp học. Người chán nản nhất vẫn là anh phải thấy mặt cô ta lại là kế bên không khỏi gây cho anh một cổ máy chán ghét.
Vừa vô lớp anh liền lấy bàn đẩy xuống sát tường cách xa bộ bàn của cô ra,thầy giáo bước vô liền nhiu mày nhìn anh,anh lại không để ý chỉ nói nhỏ đủ khiến cô ta nghe "ngồi gần chỉ tổ làm dơ mình" nở một nụ cười như không ngồi xuống nhìn ra cửa sổ
Cô nghe thấy liền tức giận chỉ muốn đập bàn nhưng phải kiềm chế vì đang trong lớp học nhưng rồi lại khôi phục như bình thường nụ cười có tia quỷ dị liền xuất hiện...
*Luhan à anh phải là của em,cứ thái độ như thế đi rồi cũng có ngày em làm con dâu nhà anh*
Tiết học vẫn cứ thế trôi qua Luhan vẫn không hay biết cô ta biểu thị gì trên mặt,anh ngồi dưới cũng chẳng mấy quan tâm đến nữa tùy ý cô ta muốn nghĩ gì nếu thương tổn đến Minnie của anh liền sống không bằng chết.
Rất lâu sau,liền đến giờ ra về anh không liếc mắt nhìn cô lấy một cái mà tự nhiên xách cặp hướng ra cửa bước đi.Cô nhìn bóng dáng Luhan mất khuất sau cánh cửa chỉ cười một cái rồi ra về.
Luhan bước đến lớp Xiumin thấy cậu đứng chờ,đi đến bên cậu mà nhìn cậu mỉm cười.Như thói quen hằng ngày không thể bỏ được hai người vẫn cứ thế rảo bước đi ra về vừa đi vừa trò chuyện đến trước cổng trường anh đi lấy xe lúc trở lại chỉ thấy cậu đứng một mình mà thẫn thờ cười,anh liền nhanh chạy đến búng trán cậu một cái
-Này ngốc sao lại đứng cười một mình thế kia
-Ây đau huhu kệ em
-Khi không lại đứng cười có phải nhớ đến anh không,mới có mấy phút liền nhớ a~~
-Cái gì anh điên à em mới là không thèm nhớ anh không thèm không không không thèm
Anh chỉ cười nhẹ rồi ra hiệu cho cậu lên xe
Bao nhiêu hành động ngọt ngào của người đều được Sinhye thu vào tầm mắt.Khuôn mặt lạnh tanh ngồi trên xe  đâm chiêu một lúc lại lên tiếng
-Chuyện tôi bảo đã xong ?
-Dạ xong rồi ạ đây là đầy đủ thông tin về Kim Xiumin
Sinhye nhàm chán lấy ra ánh mắt quét lên đọc những dòng chữ trước mặt liền thích thú mà lên tiếng
-Quả là đứa trẻ đáng thương hahaha....anh làm tốt lắm giờ thì chở tôi đến địa chỉ này đi mà tôi kêu anh chuẩn bị đồ đã xong chưa
-Dạ rồi ạ
Nói rồi xe lập tức lăn bánh không lâu sau liền đến một căn nhà trong rất bình thường,cầm theo một túi đồ lại bấm chuông một lúc liền có một người phụ nữ ra mở cửa ánh mắt có lẽ không vui
-Dạ cháu chào bác,bác có phải là mẹ anh Luhan không ạ
-Đúng
-Con đến tìm Luhan sẵn có mua quà đến cho bác mong bác nhận cho con vui
Lúc Sinhye đưa cho mẹ Luhan túi đồ mắt bà liền sáng lên quả thật người này theo thông tin điều tra có thể biết rất yêu thích các loại mỹ phẫm cao cấp liền mang tới cho bà một dòng nước hoa mới ra mắt thị trường không lâu.Liền mời cô vô nhà
-Ây phiền gì đâu con con là gì của Luhan
Cô ta nghe vậy liền trắng trợn nói dối một câu
-Dạ con là bạn gái anh ấy
Nghe vậy liền lập tức mừng rỡ thoạt nhìn cô và món quà cô mang tới liền biết không phải dạng nghèo nàn gì nếu có thể làm con dâu nhờ vả lợi dụng tí cũng chẳng sao
-Cha sao không nghe thằng đấy nói
Nghe vậy Sinhye giả vờ làm vẻ mặt thoạt buồn lên tiếng nói giọng điệu trong rất sầu thảm
-Haizz không biết con và anh ấy có thể duy trì được bao lâu dạo gần đây anh ấy không thèm quan tâm đến con cứ đi theo một tên con trai nào đó không rõ cho lắm
Nghe vậy mẹ Luhan liền biết đó là ai,nhớ đến tên lúc trước anh mang cậu về chăm sóc liền không kiềm được nhíu mày tức giận.Sinhye thấy thế liền vui mừng trong lòng,vừa vặn lúc đó Luhan vài nhà thấy cô ở đó thoáng ngạc nhiên đang định lên tiếng liền thôi bỏ lên phòng,bước được hai bước liền có tiếng nói vang lên
-Này bạn gái mày đến kím tại sao lại không mảy may quan tâm
-Bạn gái ai nói với bà đây là bạn gái tôi,con người dơ bẩn như cô ta đích thị là không ai thèm yêu
-Mày im đi mày ăn nói thế mà coi được à
-Ha cô ta và bà vừa vặn lại y chang nhau một người thích bám vào người đã có người yêu, một người thích bám vào người đã có vợ con ghê tởm
-Mày mất dạy mày đó có cô bạn gái như thế không phải rất may mắn sao còn đu bám theo thằng ranh kia nó có cái gì tốt mày là bị nó bỏ bùa càng ngày càng hư hỏng đúng là nghiệp chướng
-Bà kia bà nói ai là nghiệp chướng nói ai bỏ bùa bà đừng có xúc phạm em ấy không tôi giết bà ngay lập tức đó
Ngay lúc này Sinhye giả vờ khóc nức nở lên tiếng
-Bác à đừng vì con mà cãi nhau anh ấy nhất thời bị tên kia dụ hoặc thôi thứ dơ bẩn đó chắc chắn đã làm gì Luhan nên anh ta...
*Chát*
Chưa kịp nói xong liền bị giáng xuống một bàn tay lực lại rất mạnh khiến không những cô mà còn khiến bà ta nhất thời im lặng,cô chao đão mà té xuống nền đất.Luhan ngữ khí tức giận cao ngất trời cầm thẳng bình hoa ngay bàn mà quăng thẳng vô tường ngay chỗ cô vừa té không chút thương tiếc, do không phòng bị mà thủy tinh liền bắn thẳng vào da thịt cô máu chảy ra không ít
-Tôi nói cho cô biết Minnie của tôi không phải dơ bẩn cô mới là thức dơ bẩn nhất cái hành tinh này cô bám tôi từ chỗ này qua chỗ khác vì cô mà tôi bị đuổi học còn mặt dày đến kím tôi sao cô thèm khát đàn ông đến thế à,mà có thèm khát cỡ nào đi nữa cũng đi mà quấn lấy người khác đừng ở đây mà lẽo đẽo theo tôi tôi KINH TỠM cô lắm còn nữa tôi còn nghe thấy bất cứ lời nào xúc phạm đến bảo bối của tôi tôi liền LÓC DA XẺO THỊT CÔ CHO CHÓ ĂN ĐÓ BÂY GIỜ THÌ CÚT ĐI
Cô chưa bao giờ thấy anh tức giận đến như thế cơ hồ toàn thân không kiềm chế liền run rẩy một lúc,anh không kiên nhẫn nắm lấy tay cô lôi ra rồi dùng sức tống thẳng cô ra ngoài khiến cô té thẳng xuống đất không thương không tiếc chỉ nói một câu *đừng để tôi thấy cô trong nhà tôi* liền đóng cửa một cái
Mẹ kế Luhan bà vẫn chưa thể tỉnh lại ngay loáng thoáng nghe anh nói *Đừng xía vào chuyện của tôi* đến lúc hoàng hồn anh đã bỏ lên lầu
Cô nằm trơ ra trên nền đất một lúc liền thức tỉnh mà đứng lên có chút đau mà bước vào xe tức giận ra lệnh cho người lái xe chở thẳng về nhà.Về đến liền tức giận đập phá tất cả đồ trong phòng
-KIM XIUMIN TAO HẬN MÀY NGƯỜI ĐÂU ĐÂU HẾT RỒI
-Dạ
-Đi bắt Kim Sokie về đây cho tôi
===========End chap 25==========



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 05, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Lumin] Bảo Bối Của LuhanWhere stories live. Discover now