Đau lòng

123 11 2
                                    

Luhan nhìn Xiumin vậy đau lòng hoảng loạn không biết làm gì chỉ có thể gào thét tên mong cậu tỉnh dậy.Sau một hồi anh lấy lại được chút tỉnh táo ẳm cậu vào bệnh viện.Khi vào tới bệnh viện bác sĩ gấp gáp đưa Xiumin vào phòng cấp cứu.Luhan lấy điện thoại gọi báo cho mẹ cậu.Bà vừa nghe tin liền chạy vào bệnh viện,biết con trai mình bị đụng xe như vậy bà đau lòng mà ngã khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo.Luhan thấy vậy liền đỡ mẹ cậu lên ghế ngồi rồi trấn an bà mặc dù anh cũng đang rất lo lắng.
Cũng đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi,ánh đèn phòng cấp cứu vẫn bật sáng mang theo tâm trạng lo lắng của anh và mẹ cậu.Rồi bỗng bác sĩ bước ra hai người thấy vậy liền tiến nhanh lại gần bác sĩ.Mẹ Xiumin không kìm lòng được mà hỏi tới tấp
-Bác sĩ à con trai tôi có sao không,nó bị có nặng lắm không bác sĩ
-Xin bà hãy bình tĩnh con trai bà do bị chiếc xe đâm quá mạnh vào cánh tay nên gây ra gãy tay nặng đã qua nguy kịch nhưng tay vẫn không cử động được trong thời gian dài.Hiện con bà đang nằm trong phòng hồi sức
-Cảm ơn bác sĩ
Nghe bác sĩ nói vậy mẹ Xiumin đau lòng mà bật khóc,anh thấy không ổn liền kêu bà về nhà nghỉ ngơi cho lại sức bà đã mệt rồi để anh ở lại với cậu nhưng chỉ là bà không chịu một mực đòi ở lại với cậu anh không còn cách nào khác đành dìu bà tới phòng của Xiumin đang nằm.
Mở cửa phòng ra liền thấy một chàng trai có mái tóc nâu hạt dẻ đang nằm bất động với cánh tay được băng bó.Mẹ cậu ngồi kế bên cậu mà đau lòng không thôi không chỉ có bà đau mà anh cũng đau không kém.Được một lúc thì anh lên tiếng
-Bác à bác về nghỉ đi con ở đây chăm sóc cho Xiumin được rồi ạ,bác cũng đã mệt rồi mai hãy quay lại ạ vã lại Xiumin cũng không muốn thấy bác mệt mỏi vậy đâu
Nghe Luhan nói vậy bà cũng không có cách nào khác liền lặng lẽ đi về.Luhan đưa bác ấy ra cổng rồi về phòng bệnh trở lại.Ngồi bên cạnh cậu ngắm nhìn khuôn mặt ấy,giờ có phần nhợt nhạt hẳn.Anh liền cảm thấy khó hiểu không thể nào lại như vậy,chiếc xe sao lại nhắm vào Xiumin chứ chắc chắn có người đứng sau chuyện này.
Nằm được một lúc Xiumin mở hàng mi nặng trĩu của mình đập vào mắt cậu là màu trắng và mùi thuốc thoang thoảng rồi cảm nhận được cơn đau từ cánh tay truyền lên mà nhăn mặt cậu định ngồi dậy thì nghe được giọng nói quen thuộc
-Minnie à em tỉnh rồi à cần lấy gì anh lấy cho đừng ngồi lên tay  trái của em hiện không cử động được đâu
-Hannie à chuyện này là sao sao chiếc xe đó lại đâm vào em
-Anh nghĩ có người đứng sau chuyện này em yên tâm anh sẽ điều tra cho ra người đó giờ chắc em đói rồi anh đi mua đồ ăn cho em
Nói rồi anh chạy đi mua đồ ăn cho cậu.Nằm được một lúc thì có một số máy lạ nhắn tin tới cho cậu khó khăn lắm cậu mới lấy được cái điện thoại
*Sao rồi cú va chạm đó có đau không nó khiến cậu tỉnh ra chưa,mới chỉ là bắt đầu thôi Xiumin à*
Đọc xong tin nhắn cậu chỉ muốn phóng ra khỏi bệnh viện mà kiếm cái tên hung thủ gây ra chuyện này thôi nhưng tay cậu như thế này không thể được.Khi Luhan về tới thấy bảo bối của mình là đang rất bực nhìn vào điện thoại đi liền tiến tới hỏi
-Minnie à rốt cuộc là em xem cái gì mà bực tức thế
-Hannie anh xem nè
Cậu đưa điện thoại cho anh xem,anh liền lập tức nhíu mày giận dữ mà đập vào bức tường.
-AISS LÀ ĐỨA NÀO TAO MÀ BẮT ĐƯỢC TAO SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO TỤI BÂY
-Anh à bình tĩnh đi
Anh hiện đang rất bực cả người như toát ra lửa vậy.Ai lại dám khiến cậu thành ra như vậy chứ.Cũng may cậu thuyết phục cho anh bình tĩnh được không thì chết mất thôi.
-Thôi anh đỡ em dậy ăn chắc em đói lắm rồi
-Hihi
Anh đỡ cậu dậy ăn.Hiện tại cảnh tượng rất lãng mạn một người con trai đút một người ăn công thụ rõ ràng 😆😆😆
Được một lúc thì cậu đã ăn hết bằng sự giúp đỡ của Luhan,anh đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi.Do tay bị thương nặng mà mọi hoạt động đều rất khó khăn,thấy cậu vậy anh thiệt là rất đau lòng còn bực mình nữa
-Hannie mai em muốn đi học
-Bị vậy mà học gì,mai nghỉ cho anh không nói nhiều,mai anh nghỉ chăm sóc em để em một mình thiệt không an tâm
-Nhưng em còn mẹ mà anh không cần ở với em đâu anh về đi không gia đình lại lo lắng
-Kệ cái gia đình đó đi anh thích ở với em hơn
-......
Nghe anh nói xong mặt cậu đỏ không tưởng tượng được.Anh lại thấy rất đáng yêu mà muốn lên tiếng chọc nữa.
-A~~~ mặt em đỏ hết rồi kìa
-Kệ em xía
Nói rồi cậu đắp mền ngủ,được một lúc thì anh phóng lên ôm cậu vào lòng.Cậu dùng sức đẩy anh ra nhưng không thể còn gặp cánh tay đang bị thương thì việc gạt anh ra là không thể.Cứ thế mà để anh ôm mình từ từ chìm vào giấc ngủ.
*ngày hôm sau*
Trường học
Hôm nay Sehun và Baekhuyn không thấy Xiumin vào học liền lo lắng vì không ai biết cậu nghỉ vì lý do gì.Mà cái cậu Luhan cũng chẳng thấy đâu.Rồi cũng đành cho qua để khi ra về hai người cùng qua nhà cậu hỏi
Tại ghế đá thì Nayoung đang nói chuyện với Yuri và Luna.
-Ê hôm nay tên Xiumin và Luhan đâu cả-Yuri lên tiếng
-Bị tao hại như vậy đi học sao được nữa
-Ừ ha hahahahhahahha-*Đồng thanh-ing*
-IM HẾT CHO TÔI
================End chap 18============

[Lumin] Bảo Bối Của LuhanWhere stories live. Discover now