bắt đầu cuộc vui

113 10 0
                                    

Mình đã trở lại và đăng chap quá trễ huhuhu xin lỗi ạ 💖💖💖
=============Vào truyện==========
Suy nghĩ kỹ với quyết định của mình Sehun quyết tâm sẽ quên đi Xiumin mặc dù biết quên một người thật sự rất khó nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
Còn Xiumin cứ mãi chạy thật nhanh vì cậu không muốn quay lại lớp học ấy,không phải cậu ghét cậu hận anh vì đã yêu cậu nhưng vì cậu nghĩ cậu thật sự không thể xứng với tình cảm của anh,cứ chạy mãi vậy cho tới khi....
"Rầm"
-Aaaaa chạy ko biết nhìn đường à "Đồng thanh-ing"
Cơ mà sao giọng nói quen quen vậy trời,không lẽ lại là tên đáng ghét đó-Suy nghĩ của Xiumin
-Lại là cậu à sao mà mỗi lần tôi gặp cậu là có chuyện vậy
-Này bánh bao do đi không nhìn đường thôi
-Cậu dám
-Thôi bỏ đi có sao không
-Trầy một đường rồi huhuhuhuhuhu
-Ây thôi lên xe đi tôi chở về
-Vậy đi cho khỏe
Trên con đường yên tĩnh hôm nay lại rất ồn ào vì có hai con người mãi cãi lộn.khi đến nhà Xiumin trời cũng đã tối.
-Này cậu về nhanh đi trời cũng đã tối rồi
-Tôi biết rồi cơ mà cậu nhớ mai chúng ta đi đâu không
-Aaaa quên mất hìhì
-Quạc....quạc....quạc
-Thôi cậu về đi
-Ừ mai tôi qua rước cậu nha BÁNH BAO LÙN
Vừa nói xong Luhan đã phóng xe đi mất để lại một cái bánh bao hùng hục khói.
Mai để coi tôi có chém cậu ra thành ngàn mảnh không thì biết cái đồ đáng ghét kia-suy nghĩ của Xiumin.
Xiumin nhanh lấy chìa khóa mở cửa nhà bước vào chắc mẹ cậu giờ đang lo cho cậu lắm đây.Nghĩ rồi Xiumin nhanh chân đi vào nhà
-Mẹ ơi con về rồi
-Sao về trễ vậy con-mẹ Xiumin hỏi giọng lo lắng
-Dạ tại...tại...à tại con phải ở trường phụ thầy chút chuyện ạ
-Ừ thôi lên phòng nghỉ đi con
-Dạ mai con đi chơi với bạn nha mẹ
-Đi với Sehun hả con?
-Không mẹ
-Ừ thôi lên phòng nghĩ đi
-Dạ.
Nói rồi cậu bước nhanh lên phòng,vừa mở cửa cậu đã lấy quần áo phóng ngay vào nhà tắm thân yêu,dòng nước ấm chảy khắp cơ thể làm Xiumin cảm thấy thoải mái hơn sau một ngày toàn chuyện căng thẳng.Tắm xong cậu ngồi vào bàn học bài như mọi ngày.
==========đến chỗ Sehun thôi ==========
Trên con đường về,có lẽ đã thiếu đi một bóng hình một người cứ mãi luyên thuyên.Giờ nơi này chắc chỉ còn mình anh đi chỉ còn một bóng hình,tập quen dần thôi vì anh biết điều này sẽ kéo dài.Về tới nhà Sehun như người vô hồn mệt mỏi lê từng bước vào phòng mình,chẳng còn muốn ăn uống hay tắm rửa gì cả,nằm phịch xuống chiếc giường những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống má của anh,đôi mắt nhìn lên trần nhà vô hồn sau một lúc anh mới lấy lại sức sống,bật dậy lau đi những giọt nước mắt và bước vào phòng tắm.ngâm mình trong làn nước ấm khiến anh cảm thấy sảng khoái hơn nhiều.Được một lúc lau anh bước ra khỏi nhà tắm chán nản mà ngã xuống giường rồi chìm vào giấc mộng.
"Sáng hôm sau"
Ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa kính chiếu vào khuôn mặt chàng trai còn đang say giấc.Tia nắng làm chói mắt làm cậu cựa mình tỉnh dậy,lười biếng bước từng bước đi vào nhà tắm,lúc cậu bước ra cũng là lúc mẹ cậu gọi...
-Min à bạn kiếm kìa con
-Dạ
Phóng xuống với tốc độ ánh sáng ngay lập tức cậu đã có mặt ở dưới nhà
-Thưa mẹ con đi
-Đi cẩn thận nha con
-Dạ
Nói rồi Xiumin đóng cửa nhà lại rồi tiến lại chỗ Luhan.
-Này tên kia hôm qua mi nói ai là bánh bao lùn vậy ta nói bỏ ngay cái biệt danh đó đi mà-Vừa nói vừa trừng mắt nhìn con nai ngơ ngác ngây thơ bên kia.
-Ơ ai nói thể nhỉ,ai mà gan vậy?
-Còn dám nói nữa,ngươi có tin ta giết mi không
-Thôi bỏ qua ha,lên xe tôi chở cậu đi chơi
-Tha cho mi lần này mà cậu lôi đâu ra chiếc mô tô này vậy
-Của tôi đó đi học tô chỉ thích đi xe đạp thôi,tôi sợ đi mô tô thì sẽ có nhiều người theo đuổi phiền lắm(Ôi mẹ ơi ảo tưởng thể nhỉ)
-Ọe ọe ọe.....thôi đi giùm một cái để nghe cậu nói nữa tôi sợ tôi nhập viện vì sự ảo tưởng của cậu đấy.
-Quạc.....quạc.....quạc
Nói rồi Xiumin lên xe nhưng vì chiều cao có giới hạn mà việc leo lên xe hơi bị khó khăn.Luhan thấy vậy liền bất giác mỉm cười rồi bế cậu lên xe giờ đây có một cái bánh bao mặt đỏ như cà chua đấy.mọi thứ đã hoàn hảo Luhan cũng lên xe mà chạy đi với tốc độ kinh khủng.
Xiumin chưa chuẩn bị tinh thần mà bị anh dọa cho một phát sợ kinh hồn bất giác vòng tay ôm thật chặt Luhan.Còn anh thì giờ mặt có lẽ rất gian rồi.
Cách này thật hữu hiệu nhờ nó mà mình được cậu ấy ôm rồi thật ấm áp aaaaaaaaaa-Luhan nghĩ(Cha này gian kinh khủng)
Được một lúc thử thách tim của Xiumin thì cuối cùng cũng đến công viên giải trí Everland nhưng vì còn quá sợ nên Xiumin phóng lại ghế đá ngồi không để ý đến cảnh đẹp xung quanh,Luhan thấy Xiumin như vậy liền chạy đi mua nước cho cậu rồi lại ngồi kế bên Xiumin.
-Này uống đi
-Cậu muốn giết tôi à chạy gì mà nhanh thế-nói rồi Xiumin đưa chai nước uống hết.
-Tôi chạy vậy còn bình thường đó tại cậu nhát gan thôi
-CÁI GÌ TÔI GIẾT CẬU ĐÓ
Do sức công phá giọng nói của Xiumin quá lớn khiến ai cũng hiếu kì nhìn qua hai người
-Này nhỏ tiếng lại giùm cái đi ai cũng nhìn kìa
-Aaaa tức chết mà
-Thôi bớt giận đi nhìn đi tôi chở cậu tới đây đâu phải để cậu la tôi
Giờ Xiumin mới để ý mà nhìn xung quanh nhờ thế mà có thêm một lần la thất thanh nữa
-AAAAAAAAAA ĐẸP QUÁ TÔI CHẾT MẤT ĐÂY KHÔNG PHẢI CÔNG VIÊN EVERLAND SAO AAAAA
=============End chap 11=======
Xin lỗi vì đã lặn quá lâu mong mọi người đừng giận mình nha

[Lumin] Bảo Bối Của LuhanМесто, где живут истории. Откройте их для себя