Lời mời bất ngờ

156 18 0
                                    

Sau câu nói của Tao anh cảm thấy lòng mình ấm áp hơn,anh nghĩ cậu bé này dễ thương thật anh cảm thấy may mắn khi ngày đó đụng trúng Tao.
Tao bị anh nhìn chằm chằm mà ngượng muốn chết,giờ mặt cậu đỏ hơn cả trái cà chua nữa.
Bầu không khí im lặng suối một thời gian ngắn,Tao cảm thấy không khí ngột ngạt đành lên tiếng.
-Anh...làm gì mà nhìn em dữ vậy,mặt em dính gì hả?
Tiếng nói của Tao làm đánh tan suy nghĩ của anh
-À không anh...
-Không sao mình về thôi trễ lắm rồi
-Ok
Hai người cùng nhau về nhà,không khí vô cùng vui vẻ,ấm áp.Còn riêng cặp kia thì...
==========Đi kiếm Xiumin nào=======
Sau khi Sehun đi Xiumin không hề hay biết mà vẫn cãi lộn với con người đáng ghét kia.Sau một thời gian cãi nhau kịch liệt hai người mới chịu dừng lại.Lúc này trời đã gần tối Xiumin sợ mẹ mình lo nên dọn đồ lẹ định phóng ra khỏi lớp chạy nhanh về nhà thì một bàn tay kéo cậu lại...
-Này làm vậy thả ra cho tôi về-Vừa nói cậu vừa hất tay Luhan ra
-Giờ mà đi một mình về nhà nguy hiểm lắm nên để tôi chở về cho
-Ừ vậy cảm ơn cậu
-Không có gì đâu bánh bao lùn
-NÀY ĐỦ RỒI NHA TÔI...
-Có về không hay ở đây luôn
-Về thì về
Hai người cùng nhau bước xuống sân,Xiumin đứng đợi Luhan lấy xe đạp rồi chở mình về
Tên này không phải lúc nào cũng đáng ghét đôi lúc cũng dễ thương nhỉ-Xiumin nghĩ
-Bánh bao lùn lên nào
-Tên kia ta cho mi chết bây giờ
-Hêhê thôi lên đi trễ rồi
Xiumin ôm cục tức ngồi lên xe Luhan để anh chở mình về,giờ cậu chỉ muốn rút lại cái suy nghĩ đó thôi.
Chuyến hành trình về nhà Xiumin có vẻ rất náo nhiệt vì có hai con người trên đường đi mà miệng cứ hoạt động mãi không thôi.
Bầu trời dần ngã sang màu cam,một người chở một người trên chiếc xe đạp khung cảnh này thiệt là đẹp.
Khi tới nhà Xiumin...
-Này về nhớ ăn hộp cơm á nha
-Xía biết rồi cậu về đi,trời tối rồi kìa
-Ok tôi về đây bánh bao lùn
Nói xong Luhan liền đạp xe chạy mất bóng,anh sợ anh chạy chậm một giây thì sẽ nằm lăn lóc dưới đất mẹ mất thôi.
Cậu mai đừng để tôi gặp cậu không thì...ヽ('Д´)ノプンプン
Cậu ấm ức nhìn hình ảnh dần khuất xa  đến khi khuất hẳn cậu mới chuyển dời ánh mắt và mở cửa đi vào nhà.Nghe tiếng mở cửa mẹ cậu liền chạy ra lo lắng hỏi...
-Con có sao không về trễ thế
-dạ con không sao
-Ừ mà con đang cầm hộp gì thế?
-À...con...con-Cậu lắp bấp nói
-Thôi con lên phòng nghỉ đi
-Dạ
Nói xong cậu phóng lên phòng đóng cửa thật nhanh.Rồi chợt nghĩ đến hộp dễ thương trên bàn ngay lúc đó bụng cậu biểu tình.Khi mở hộp cơm ra cậu đã rất bất ngờ hộp cơm được trang trí chủ yếu là bánh bao có má hồng tròn tròn và hình trái tim hai bên nhìn rất dễ thương.Cậu nhìn mà không nỡ ăn nhưng cậu không ăn thì...
Sau một thời khắc suy nghĩ vẫn vơ cậu đã quyết định ăn ăn ăn.
Ăn no nê rồi cậu tắm rửa rồi rửa sạch hộp cơm và lên lầu làm bài tập như thường ngày.
Chuẩn bị đi ngủ thì cậu nhận được tin nhắn từ Sehun"Mai tớ không qua được xin lỗi"Cậu không hiểu là tại sao anh lại lạnh nhạt với cậu như vậy hay là cậu suy nghĩ nhiều quá chắc là vậy rồi đi ngủ thôi
Còn bên nào đó khi gửi tin nhắn xong anh nghĩ đây chắc là bước đầu để anh có thể quên cậu đi,anh đã quá đau với tình yêu này rồi giờ là lúc phải buông nó đi.Ngồi thẫn thờ được một lúc thì anh ngồi vào làm bài tập rồi cũng bay vào giấc mộng.
============Sáng hôm sau=============
Sehun thay quần áo chuẩn bị đi học thì thấy Tao đã đứng dưới nhà chờ mình,anh bất ngờ nhìn Tao vì anh không nghĩ là Tao lại tới đây...
-Sao em lại ở đây?
-Em đi học với anh không được à
-Được nhưng mà em làm anh bất ngờ quá cho nên anh...
-Thôi mình đi học đi không trễ á
-Ừ đi
==========Một nơi nào đó=========
-Min à xuống lẹ lên bạn kiếm kìa con
-Ơ dạ
Sao Sehun nói không tới mà sao giờ lại tới chứ kỳ lạ-Xiumin nghĩ
Nhưng khi cậu chạy ra thì...
-Bánh bao lùn cậu đây rồi
-Này tên kia cậu bớt ngay cái cách xưng hô đó đi
-Tôi không thích,giờ có lên không hay đứng đó rồi trễ học luôn
-Ơ lên mà sao hôm nay tốt thế
-Không cần biết
-Xía
Đoạn đường đi đến trường không xa mấy nhưng đủ để hai người cãi nhau kịch liệt,cả đoạn đường ồn ào hẵng lên,khi tới trường thì mới dứt được tiếng ồn ấy.
-Này vào lớp đi không trễ giờ
-Ừ thôi cảm ơn cậu nha
Khi vào lớp Xiumin đã thấy Sehun ngồi vào bàn học rồi.Thấy anh cậu lại chạy tới,nói chuyện chủ yếu là về cậu bé Tao thôi...
Đến khi cô vào lớp thì cậu mới tạm tha cho anh nhưng chắc rằng cậu sẽ còn tra hỏi tiếp
Tiết toán trôi qua rất nhẹ nhàng vì từ khi có Luhan dạy Xiumin đã khá hơn rất nhiều rồi.
Giờ ra chơi
Xiumin cầm tập vở chạy thật nhanh lên thư viện ngay khu toán đã thấy Luhan,do chạy quá sức mà kết quả là khi đến nơi hai chân cậu không còn sức đứng.
-Này...cậu...đợi...lâu chưa...cho tôi ...xin lỗi-Xiumin vừa thở vừa nói
-Thôi ngồi xuống đi trước khi học tôi có chuyện muốn nói
-Ừ
-Mai cậu rãnh không?
-Rãnh
-Vậy mai cậu đi chơi với tôi nha
-CÁI GÌ ĐI CHƠI Á
=========End chap 9=========
Xin lỗi vì mình đã mất tích khá lâu vì mình mắc một số chuyện mong các bạn tha lỗi cho mình nha mình sẽ gắng ra chap nhanh nhất có thể.

[Lumin] Bảo Bối Của LuhanWo Geschichten leben. Entdecke jetzt