[PART TWO] CẢM ƠN NHÉ, THANH XUÂN!

64 8 7
                                    

GỬI CHO CÔ GÁI TÊN XUÂN

Gửi cho cậu, người tớ thầm mến suốt những năm huy hoàng nhất, bây giờ, và mãi mãi.

Lần đầu tiên gặp cậu, tớ thấy một cô gái với mái tóc ngắn cá tính mỉm cười rạng rỡ. Thoáng cái, tớ thấy cậu nổi bật giữa vạn người.

Tớ luôn tự hỏi rằng, nụ cười ấy, dành cho tớ, hay ai đó ở sau lưng tớ? Vậy mà mãi chẳng trả lời được, chỉ tiếc, nhịp thở của tớ khi đó bị cậu làm cho nghẹn lại.

Quyết định mà tớ thấy đúng đắn nhất suốt những năm huy hoàng đó là bắt tay làm bạn với cậu. Chạm vào tay cậu, tớ thấy lòng mình rất hạnh phúc.

Tớ thấy cậu liếc tớ rất nhiều, nhưng chẳng dám đáp lại.

Tớ có cái răng khểnh, thường bị bọn bạn chọc là 'răng chó', thành ra cảm thấy rất ghét nó. Cậu trợn tròn mắt: "Gì chứ? Mày cười đẹp vậy mà đứa nào dám chê? Tao đánh đứa đó sấp mặt lờ luôn!"

Tớ ngạc nhiên: "Mày thấy đẹp thật hả?"

Cậu trả lời: "Ừ."

Cái "ừ" đó của cậu, dù da mặt dày tới đâu cũng phải đỏ ửng, tớ ngại ngùng cúi xuống, dành trọn tâm huyết với cái bánh bao.

Cậu rất hay ngủ gục trong lớp, hầu như tiết nào cũng đánh giấc được. Hệt như bọn con trai.

Tớ ngồi bên phải cật lực giăng sách trước mặt cậu để tránh bị giáo viên phát hiện, lại còn tốt bụng chép bài dùm cậu, bù lại mỗi lần ra chơi cậu lại mua quà vặt cho tớ để cảm tạ.

Nhìn mặt cậu khi ngủ rất dễ thương, không 'menly' hay đanh đá như lúc tỉnh, nhiều lúc tớ thèm nhéo má cậu một cái cho đỡ ngứa tay.

Cậu cũng hay chọc tớ về chuyện ăn uống, dường như coi việc chọc giận tớ làm cậu rất thích thú. Vào một ngày, cậu lập lại câu nói muôn thuở: "Cứ thế chẳng ai lấy mày đâu Thanh ạ."

Tức nước ắt vỡ bờ, tớ hậm hực đáp trả: "Không sao, lúc ấy tao sẽ lấy mày."

Cậu tròn mắt nhìn tớ, rồi chạy thẳng ra ngoài như tia chớp. Nhớ lại câu mình nói, mặt tớ còn đỏ hơn trái gấc.

Tớ thích cậu.

Tớ mơ thấy cậu rất nhiều.

Tớ mơ thấy chúng ta đang đứng trên lễ đường. Vô cùng hạnh phúc.

Nếu thực tại cũng như mơ thì hay biết bao...

Và rồi, mẹ tớ biết. Bà nghe thấy tớ nói mớ tên cậu trong lúc ngủ. Bà dò hỏi từng người rằng cậu là ai, như thế nào... Sau khi tìm hiểu được tất cả, bà cấm tớ chơi với cậu nữa...

Và rồi, lần đầu tiên hai mẹ con tớ cãi nhau.

"Mày nên dẹp bỏ cái thứ quái quỷ đó đi!" Mẹ tớ quát lên.

"Con không dẹp! Mẹ! Con thích cậu ấy!" Tớ hét đáp lại.

"Thật đáng kinh tởm! Tao cấm mày!"

"Mẹ! Con thật sự..."

Bốp.

Và rồi, lần đầu tiên mẹ tớ tát con gái của mình. Bàn tay bà in đủ năm ngón trên mặt tớ.

Tớ khóc, mẹ tớ cũng khóc. Bà ôm tớ vào lòng, vuốt tóc tớ, nghẹn ngào.

"Mẹ xin lỗi..."

Trái tim tớ tan nát.

Vào ngày cuối cùng bước ra khỏi cấp ba, tớ thấy cậu qua đám bạn đang òa khóc. Cậu không khóc, viền mắt chỉ đỏ lên một chút. Cậu thật kiên cường. Phải, rất kiên cường.

Nhưng cậu có biết rằng tớ thích cậu không?

Cậu có biết vì cậu mà tớ đã cãi nhau với mẹ?

Không, cậu chẳng biết gì hết...

Sau đó, cậu nhìn tớ. Đôi mắt trong veo đó ánh lên thứ tình cảm mãnh liệt.

Tớ chợt nhận ra, cậu cũng thích tớ.

Môi cậu chưa kịp hé mở, tớ đã chạy đi. Phải, là chạy đi.

Tớ hối hận. Và sợ.

Sợ cậu sẽ nói: "Tao thích mày."

Là bởi... cũng như mẹ tớ đã hét vào mặt tớ: "Thật đáng kinh tởm!"

Tớ có thể đồng ý, nhưng sẽ ra sao nếu ngoài kia lại có những người quát vào mặt chúng ta như thế?

Tớ không chịu nổi, bởi là một đứa nhát gan, nên tớ không chịu nổi.

Cậu chịu nổi không?

Tớ không biết...

Mẹ tớ quyết định ép tớ cưới sớm, vì bà cho rằng như thế sẽ dập tắt hoàn toàn tình cảm của tớ. Anh ấy là một người đàng hoàng, hơn tớ hai tuổi, gia cảnh cũng tốt...

Tớ vất vả lắm mới nài mẹ cho tớ được mời cậu.

Mỉm cười cay đắng, tớ nói khẽ vào đầu dây: "Xuân, ngày vui của tao, mày nhận được chưa?"

Cậu im lặng thật lâu, tưởng chừng cả tiếng hô hấp cũng không phát ra...

"Chúc mày hạnh phúc, Thanh à."

Mày rất ngốc!

Tớ muốn thét lên thật to.

Mày ngây thơ như vậy sao?! Mày không trách tao sao?! Tại sao lại chúc tao hạnh phúc chứ?!

Ngày vui của tớ, tớ thấy cậu đứng ngay sau lưng anh. Ánh mắt cậu xa xăm, môi mỉm cười khô khốc.

Ngày vui của tớ, cậu mặc một chiếc váy dào thật đẹp, chân cậu như ngả nghiêng trên chiếc giày đế nhọn.

Ngày vui của tớ, cậu đi đến gần tớ, run run lặp lại câu nói: "Chúc mày hạnh phúc..."

Ngày vui của tớ, tớ thấy nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bướng bỉnh. Và cậu quay gót.

Tớ xin lỗi...

Tớ muốn ngã gục rồi.

Tớ xin lỗi...

Làm ơn, làm ơn đừng đi!

Vứt bó hoa cưới xuống đất, tớ cuống cuồng đuổi theo cậu.

Nhưng giờ sao cậu xa quá, tớ chạy mãi chẳng kịp.

Nhìn cậu lê bước rời khỏi cuộc đời tớ khuất dần sau làn nước mằn mặn từ khóe mắt, tớ chỉ biết thì thào.

Cảm ơn cậu...

Thật sự, cảm ơn cậu...

Vì những năm tháng đẹp nhất ấy, đã bên cạnh tớ...

Cậu nghe thấy không, hỡi người tôi trao trọn thanh xuân tươi đẹp kia?

---

Hoàn.
P/s: nó dài gấp hai lần part one ời :)

[Bách Hợp/Truyện ngắn] Cảm Ơn Nhé, Thanh Xuân!| AdanomelWhere stories live. Discover now