[PART ONE] CẢM ƠN NHÉ, THANH XUÂN!

131 12 13
                                    

Part One: GỬI CHO CÔ GÁI TÊN THANH.


Gửi cho em, người tôi thật sự yêu vào những năm tháng chúng ta yêu đời nhất.

Ngày em bước vào cánh cổng trường cấp ba, cũng là ngày trái tim này đã chẳng còn thuộc về tôi nữa.

Thử hỏi rằng ngày ấy, trong em có chăng trọng lực còn chiến thắng cả tâm địa cầu, nên mới có thể lấy đi mất từng nhịp đập, từng hơi thở của tôi?

Trong những năm tháng chúng ta yêu đời nhất, em đã kết bạn cùng với tôi. Khi đó, tôi tưởng chừng như được kéo về phía em thật gần, đến nỗi có thể ngửi thấy hương thanh mát từ người em.

Trái tim nổ tung ra, lâng lâng vui sướng.

Từ đó, tôi công khai ngắm em thật nhiều, 'liếc mắt đưa tình' thật nhiều, nhưng chẳng có cái nào được đáp lại. 

Em đã từng ăn rất nhiều, rất, rất nhiều, thành ra thân hình rất tròn trĩnh. Tôi hay để ý, ngày nào hộc bàn hai đứa mình ngồi chung đều đầy nhóc, không bánh thì kẹo. 

Tôi đùa: "Cứ như thế chẳng ai lấy mày đâu Thanh ạ."

Em vẫn đang bận giải quyết bánh bông lan, hai má phồng lên, vô tư lự mà nói: "Không sao, lúc ấy tao sẽ lấy mày."

Tôi trợn mắt. Thật sao?! Là thật sao?! Thật sự là thật sao?!

Tất nhiên là em chẳng nghe thấy, vì lúc ấy tôi chuồn ra ngoài cho mặt bớt đỏ mất rồi.

Nếu tôi là con trai thì tốt biết mấy...

Tôi từng mơ, đến ngày chúng ta đứng cùng nhau trên lễ đường, đến ngày chúng ta bình yên nắm tay nhau dạo chơi, đến ngày em chấp nhận nói yêu tôi,...

Vào ngày tổng kết lớp mười hai, mắt ai cũng hoe hoe đỏ, thậm chí... đã bật khóc. Cả tập thể 12A2 đứng thành vòng tròn mà ôm nhau thật chặt, khóc nấc lên trên vai nhau, hầu như áo ai cũng thấm đầy nước mắt. Tôi nhìn em qua cảnh đầy xúc động này, bỗng thấy em đáp lại ánh mắt của tôi, nhưng ánh mắt em thật khác. Xa xăm, lạnh lẽo, như trách cứ điều gì đó...

Đột nhiên tôi muốn nói tôi yêu em, muốn hét thật lớn cho tất cả mọi người đều biết. Nào đâu, chân em đã vội cất bước chạy mất, chạy thật xa, xa tôi mãi.

Từ đó, chẳng còn từ đó nữa. Những từ 'đã' và 'từng' chỉ mãi thuộc về quá khứ.

Những ảo mộng tôi mang theo đã gói trọn trong tà áo dài gửi về một nửa thanh xuân đã trôi qua, khi tấm thiệp cưới của em cùng một chàng trai xa lạ nào đó đến tay tôi. 

"Xuân, tin mừng của tao, mày nhận chưa?" Tôi nghe em cười khẽ qua điện thoại, tấm thiệp màu hồng lạnh ngắt còn nắm trên tay.

Lực hút của em đã là một hằng số, dù thế nào tôi cũng chẳng rứt ra được, càng khiến tôi trở nên thống khổ.

Biết làm gì đây? 

Làm thế nào?

Tiếng nói yêu em, tôi chưa từng thốt ra, em chưa từng nghe qua...

Là bạn, cũng sẽ mãi là bạn...

Ngày vui của em, tôi sẽ đến. 

Vị trí ngay sau lưng chú rể, em cho tôi đứng được không? Chỉ cần ngắm em một lần theo ảo mộng mà tôi hằng mơ tưởng...

Ngày vui của em, tôi sẽ mặc chiếc váy đẹp nhất.

Bó hoa cưới tay em cầm, em cho tôi được không? Chỉ cần giữ lại chút hồi hộp hư vô mà em cùng ai đó đang tay trong tay...

Tôi biết, tình yêu này không được chấp nhận, nhưng ngày vui của em, tôi van em hãy nhìn tôi, dù chỉ một lần. Tôi van em hãy nói với tôi, dù chỉ một câu. Một lần thôi có quá đáng không?

Ngày vui của em, tôi sẽ mỉm cười.

Cảm ơn em, đã trao cho tôi những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất.

Hãy trân trọng chúng, hãy nhớ về tôi với tư cách là một...người bạn nhé? Có được không?

End[1]

[Bách Hợp/Truyện ngắn] Cảm Ơn Nhé, Thanh Xuân!| AdanomelWhere stories live. Discover now