Chương 1

4 0 0
                                    

Trong một lâu đài nguy nga, trong một căn phòng đầy nguy nga, có 7 con người ... Lộn... 5 yêu tinh, 1 con người và 1 pháp sư quyền lực đang họp mà không biết có phải là họp không nữa nên chúng ta hãy nghe lén họ nói gì nhé!
Vù...

- Ngài... Đây là buổi xem mắt lần thứ bao nhiêu bị từ chối rồi hả!? - cô gái tóc nâu kìm nén nói

- Lần thứ 2421 rồi thì phải - chàng trai tóc nâu nghiêng đầu trả lời

- Thiên Bình! Ta không cần ngươi trả lời! Bạch Dương ta đã chịu đủ rồi! Ngài ấy chừng ấy tuổi rồi mà còn không có một vị hôn thê! Trời ạ ! - Bạch Dương quay qua Thiên Bình la rồi lại hét ầm lên làm 3 người còn lại phải bịt tai lại.

- Bạch Dương! Chị đừng có lo còn nhiều cô gái khác nữa mà nên chị đừng lo điện hạ bị nha chị- cô gái tóc đen nói

- Dạ. Đúng vậy. Chị đừng có lo quá sẽ có một ngày điện hạ sẽ tìm được mà. Chị đừng có như vậy nữa coi chừng tóc bạc lúc nào không hay thì đừng trách tại sao tụi em không nhắc chị trước nhé- cô gái tóc đen y hệt cô gái hồi nãy nói

- Tôi thấy đúng đó cô đừng có làm ầm lên nữa Bạch Dương ! - chàng trai tóc đen dài nói

- Được rồi ! Mấy đứa im lặng hết coi cho anh! - chàng trai tóc xanh dương "dịu dàng" nhắc nhở.
Bạch Dương đang định la cho mấy đứa kia một trận thì nghe Bảo Bình nói vậy thì thôi. Cũng ' lắng nghe "ý kiến" của vị điện hạ kia. Nhưng ai ngờ sau khi quay đầu lại thì các ghế của vị điện hạ kia trống không làm cô muốn điên tiết lên, ánh mắt toé lửa nhìn Bảo Bình như muốn nói " Điện hạ đi mà anh cũng không thèm báo cho một tiếng cho tụi này ! Anh hay lắm!"

- Giờ khuya rồi nên chắc điện hạ muốn đi ngủ đấy!- Thiên Bình toát mồ hôi nói

" Thằng này nên nói đi trốn thì đúng hơn !" Suy nghĩ của Thiên Bình và những người còn lại trừ Bạch Dương.

- Vậy thì mấy đứa đi ngủ đi ! Mai chị sẽ bàn luận với ngài sau ! - Bạch Dương gật đầu tạm chấp nhận với lí do này. Sau đó thì phòng ai nấy về.

Trong một căn phòng nào đó, có một chàng trai đang ngồi trước cửa sổ đang nhìn vào mặt trăng nhớ lại những ký ức đã qua.
-----------------------------------------
" Cậu có sao không ? Sao lại ngồi đây vậy ?" - 'cậu bé 'cúi xuống hỏi người đang ngồi trên xích đu
" Tôi không sao! " - 'cô bé' lạnh lùng trả lời
" Này... Nếu cậu chán thì có thể lên phòng tôi chơi, phòng tôi có nhiều thứ để chúng ta chơi lắm!"-' cậu bé' do dự hỏi
" Có kiếm để đấu không?" - ' cô bé  ngước đầu lên hỏi
" Hì! Có chứ cậu muốn đấu với tớ không ?
" Được! Đấu thì đấu ! Sợ gì!" - ' cô bé' hùng hổ nói
" Vậy ra sân đi! Tớ với cậu đấu nhau! Và tớ xin giới thiệu luôn là tớ là Nam Dương, tớ là nữ nhé đừng nhầm!"- cô bé cười tươi nói
" Tôi là Bọ Cạp! Là nam đừng nhầm lẫn"- cậu bé thoáng ngạc nhiên rồi đáp lại
Sau đó, hai đứa đấu với nhau một trận rồi hai trận... cho đến khi tối thì dừng lại. Nam Dương vừa nằm xuống bãi cỏ là thở cho đến khi điều hoà được nhịp thở của mình còn Bọ Cạp thì vẫn đứng nhìn cô .
" Chưa có ai có thể đấu ngang sức với tớ đâu ! Cậu là người đầu tiên đấy"- Nam Dương nói
"..." - Bọ Cạp vẫn nhìn cô
" Này ! Tớ có thể biết tên thật của cậu không?"- Nam Dương ngây thơ hỏi
Bọ Cạp nhìn Nam Dương như muốn hỏi " Tại sao cậu biết tên tôi đang dùng là giả?"
" Bởi vì ai cũng dùng tên giả khi nói chuyện với người lạ mà"
Bọ Cạp nhìn như nói" Vậy thì tại sao cậu hiểu những điều tớ chưa nói ra vậy?"
" Mặt cậu nói vậy mà và tớ không có khả năng gì đâu"
Bọ Cạp thở dài rồi nhìn lại( Sekhet: nhìn người ta quài coi chừng con người ta sợ rồi chạy đó., Yết: CÚT!!! ) cô và hỏi ngược lại " Vậy cậu cho tớ tên của cậu trước đi rồi tớ nói"
" Thế thì lúc nào chúng ta gặp lại thì tớ sẽ nói cho cậu biết. Giờ khuya rồi thôi tớ đi đây! Tái Kiến" - Nam Dương nhìn bầu trời rồi quay sang nói với Bọ Cạp xong là biến mất luôn để lại Bọ Cạp bơ vơ một mình.
---------------------–---------------------
- Nam Dương...- chàng trai đó lẩm bẩm một mình khoảng lúc sau thì tắt đèn đi ngủ.

----------------------Ở nơi khác--------------------------

- Cô chủ... cô chủ... cô đừng chạy nữa... cô phải coi cái thân già của ông quản gia tội nghiệp này chứ- ông quản gia vừa thở vừa nói

- Ông ! Đây là cháu giúp ông để có một thân hình khỏe mạnh, vạm vỡ đó ông! -cô bé tóc đen béo múp chạy đằng trước nói vọng lại

- Trời ạ! Ông già rồi còn muốn chi thân hình ấy nữa chứ- ông quản gia nói

-Ơ... Bà chủ-ông quản gia quỳ xuống

-Ông đứng lên đi mà Ma Kết....cô bé chưa đi ngủ sao?- bà Song Ngư(mẹ Ma Kết) hỏi

- Con chưa buồn ngủ mẹ ơi!- Ma Kết chạy lại nói

- .... Nhưng không phải ngày mai là buổi xem mắt đầu tiên của có sao? *nheo mắt một bên* Hay là lo quá đến không ngủ được?- bà Song Ngư nói

-Hahaha... Làm gì có?!...Con chỉ muốn ra ngoài hít thở thôi...hahaha-Ma Kết cười trừ chứ thật ra bị trúng tim đen rồi

- Trời ạ! Con đi ngủ đi chứ không là mắt quầng thâm như gấu trúc đấy!-Bà Song Ngư xoa đầu Ma Kết nói

-Dạ..-giọng ỉu xìu

- Thế thì về phòng ngủ đi rồi 7h sáng con dậy rồi chuẩn bị cho mẹ

-Vậy thì con đi ngủ đây, Chúc mẹ ngủ ngon

-Ừ!- Sau khi bà Ngư đi về phòng ngủ, cô cũng đi về phòng mình nhưng cô cứ lăn qua lăn lại trên giường nhưng không ngủ được nên cô đã nhảy ra khỏi cửa sổ chạy ra sân sau. Cơn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua người cô làm cô cảm thấy khoan khoái, cô ngước lên nhìn bầu trời đêm rồi nằm xuống bãi cỏ một lúc...đến khi cô buồn ngủ thì cô chạy về nhà lại trèo qua cửa sổ vào phòng mình rồi nhảy lên giường thì lập tức cơn buồn ngủ ập tới làm cô ngủ không biết gì luôn.

------------------------–-------------------------

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 30, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Kết-Yết} You Know What? I don't want to be protect but like to protect.Where stories live. Discover now