bao nuôi

9.1K 777 69
                                    

Jihoon vác cái bao tải rách đựng đầy vỏ lon trên vai, thất thểu bước trên đường lớn, với bộ đồ nhàu nát và một cái mũ rộng vành lụp xụp, khuôn mặt lấm lem, và cái mùi cơ thể kinh khủng nơi cậu, thì hẳn là cái nghề nghiệp của cậu bây giờ, cũng chẳng tốt đẹp lắm.

Phải rồi, nghề lượm ve chai và hai chữ "tốt đẹp" thường không đứng cùng một chỗ.

Nhìn mười đầu ngón tay đã cáu bẩn bùn đất đen sì, hai bàn tay cũng vì bụi bẩn mà vân tay, chỉ tay, hay bất cứ thứ quần què nào khác đều không thấy được, Jihoon bỗng thấy râm ran khắp người, và cậu phải rùng mình trước suy nghĩ, rằng có một đàn bọ đang làm tổ trong cơ thể cậu, chúng nhấm nháp từng thớ thịt, từng mạch máu, quẩy tưng bừng như một party không hồi kết vậy. Đè nén cảm giác lờ lợ đang chực trào nơi cổ họng, Jihoon cố để không tự ghê tởm chính bản thân mình.

Đi hết đường lớn, qua biết bao nhiêu con hẻm ngoằn ngoèo, đích đến của Jihoon đang ngày một gần, một con hẻm hôi thối, ngập ngụa trong rác thải, nơi mà cả chuột và gián, hay bất cứ thứ sinh vật ghê tởm nào khác đều không thèm tranh giành với cậu, thì sự ghé thăm của con người tuyệt đối bằng không, một nơi tuyệt vời để ẩn mình, và Jihoon hài lòng với điều đó, cho đến khi hắn xuất hiện.

Khẽ kéo mũ xuống cho thêm che kín mặt, kể từ đầu tháng đến nay, người này vẫn luôn đứng đợi cậu, cho dù cậu có đổi điểm nghỉ chân đến bất kì con hẻm nào trong khắp Seoul phồn thịnh này đi nữa, thì hắn ta vẫn cứ bám riết lấy cậu, chỉ để nói rằng về nhà với hắn ta nhé, và nhận lấy là bóng lưng thẳng tắp lạnh lùng nơi cậu.

Thật là một tên theo đuôi biến thái, Jihoon luôn nghĩ vậy.

*

Đã một tuần rồi, Jihoon không thấy hắn xuất hiện.

Tên biến thái bám đuôi cậu suốt cả tháng trời, nay lại không thấy đứng đợi cậu như trước nữa, không nắm lấy cẳng tay gầy nhẳng của cậu, mà khẩn thiết bảo cậu về nhà với hắn, cho hắn được giúp đỡ cậu, không còn cái bóng cao cao ngày nào, mặc kệ tối tăm cùng hôi hám, ngoan cố chỉ chờ một câu đồng ý, một cái gật đầu, hay thậm chí chỉ là cái chớp mắt nơi cậu.

Nhưng nào có dễ dàng vậy.

Jihoon biết, hắn là một Alpha, và với một Omega đang sắp thức tỉnh như cậu, thì việc tránh xa hắn, càng xa càng tốt, là việc cậu phải làm.

Jihoon không thể chịu nổi, việc bản thân mang ơn bất kì ai, dựa vào sự thương hại của người khác mà tồn tại qua ngày. Cậu càng ghét hơn cái cảm giác được bao nuôi như một tình nhân bé nhỏ. Hay quan trọng nhất, là việc cậu có mối quan hệ với bất cứ Alpha nào đó, vì Jihoon căm ghét loài Alpha đến tột cùng.

Thật ghê tởm.

Khóe môi đã rách lại được thể rỉ máu tợn hơn vì cái nhếch môi đầy cay đắng. Khắp cơ thể không một chỗ nào lành lặn, Jihoon bị hội đồng bởi một lũ lượm ve chai khác, nhếch nhác và gầy nhẳng hệt như cậu, nhưng chúng đông hơn, và sỏi đời hơn cậu.

Jihoon áp cái trán nóng hừng hực của mình lên bức tường cũ kĩ phía sau, rêu non mềm mang theo ẩm ướt, nhưng không đủ để hạ bớt nhiệt độ dọa người đeo bám cậu từ chiều tới giờ. Trong cơn sốt cao đến chập chờn ảo giác, Jihoon bỗng nhớ về những ngày xưa cũ, nhớ về ngôi nhà chưa một lần trọn vẹn hạnh phúc của cậu, nhớ đến ánh mắt tràn đầy khinh ghét mà người làm cha mỗi lần dành tặng, rồi cả những trận đòn thường xuyên ghé thăm mẹ con cậu, bằng tất cả sự cay nghiệt mà ông ta có.

ksy x ljh | Bao NuôiWhere stories live. Discover now