chapter 33: Đứa con của quỷ dữ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Xong vào thay đồ cho Chi, thầy lang đến là Chi đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi

Cô nằm im cho thầy lang xem mạch

Thầy lang: sao không cẩn thận gì hết để bị cảm lạnh rồi đó đa cũng mai là nhẹ đó ...đang mang thai thì phải biết cẩn trọng chứ

Chi lấy tay đặt lên bụng mình : con tôi đứa bé có sao không?

Thầy lang: không sao.. Nhưng phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhiều vào có vậy thai nhi mới phát triển tốt được

Ngọc : mợ nằm nghỉ đi tôi đi bắt con cá lóc nấu cháo cho mợ bồi bổ...

Chi : cảm ơn chị

Thầy lang : tôi sẽ bóc sáu thang thuốc bổ thai nhớ nấu uống trị cảm luôn

Ngọc : dạ ,cám ơn thầy

Thầy lang nhìn Chi : trong cô đây quen mặt lắm đa... A có phải mợ là vợ của tên tay sai người pháp đã giết cả trăm mạng người tối qua không?

Chi luôn cuốn : không phải chắc ông nhìn lầm rồi... Tôi không phải...

Thầy lang đứng phắt dậy với vẻ tức giận vô cùng : chính là cô... Không sai được... Sao cô có thể lấy loại người ma quỷ như vậy hả? Hắn đúng là thú vật, tôi hận vì không thể phanh thây hắn ra....

Chi nhìn ông ta mà hoảng sợ vô cùng : anh ấy không phải... Không phải...

Ngọc: ông thôi đi có được không? Chuyện người nào làm thì người đó chịu... Mợ đây cũng chịu nhiều đau khổ rồi...

Thầy lang nghe nói vậy cũng cảm thông và bớt giận một phần nào : xin lỗi tôi đã quá nóng tính làm mợ sợ... Nhưng mợ làm rất đúng... Hắn chết đi thì người dân mới có thể sống yên ổn được...

Chi không nói gì ngồi co người lại khóc, ông thầy lang: nói vậy đứa bé trong bụng mợ là con của hắn?

Ngọc : thầy mau về đi

Ông ta không chịu : không được để con của hắn sống... Cha nào con nấy không chừng nó lớn lên sẽ không thằng cha nó cho mà xem...

Ngọc cố xô hắn ra: ông định làm gì vậy hả?

Chi nhìn và đoán là ông ta muốn giết chết đứa con trong bụng mình nên vội xuống giường định bỏ chạy

Thì bị ông ta nắm chặt lấy tay lôi lai: không thể để đứa bé đó sống, mợ nghe tôi bỏ nó đi có như vậy thì mợ sẽ không sao hết...

Chi sợ vô cùng cố gỡ tay ông ta ra, ngọc qua giúp cũng bị ông ta xô sang bên

Chi vừa khóc vừa van xin : nó vô tội xin ông tha cho nó đi có được không?
Thầy lang: không được diệt cỏ phải diệt tận gốc mợ tin tôi đi tôi không có hại mợ... tôi đang giúp mợ đó... Nghe tôi hãy giết giống loài ác ma đó đi...

Ngọc cố gỡ tay ông ta: ông có lương tâm không? Đứa bé có tội gì đâu? Buông mợ ấy ra đi...

Chi : tôi xin ông... Nó sẽ không giống cha nó đâu tôi sẽ nuôi dạy nó thật tốt... Nó sẽ là một người tốt mà...

Ông ta : cha con bọn họ chẳng phải cùng một dòng máu dơ bẩn sao? Mợ đã bị hắn làm cho ô nhục ra như vậy rồi... Sao phải cố giữ mầm móng của hắn trong người mình... Nghe tôi...

NỢ DUYÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ