Chương 39: ĐIỀU BẤT NGỜ

4.1K 161 329
                                    

_NGƯỜI MÀ CÁC BẠN ĐANG CẢM THẤY RẤT NGƯỠNG MỘ ĐÂY, HỨA NGỤY CHÂU THẬT RA KHÔNG SẠCH SẼ NHƯ NHỮNG GÌ CÁC BẠN ĐÃ THẤY. CẬU TA KHÔNG PHẢI QUÝ TỘC HAY MỘT NHÀ KINH DOANH TÀI BA NÀO CẢ, CON NGƯỜI GIẢ TẠO NÀY CHỈ ĐANG ĐÓNG KỊCH ĐỂ CHIẾM LẤY TÌNH CẢM CỦA CÁC BẠN MÀ THÔI. THẬT RA HỨA NGỤY CHÂU CHỈ LÀ MỘT CON THÚ CƯNG ĐƯỢC CẢNH DU THƯƠNG TÌNH MUA VỀ NHÀ, NÓ ĐÃ DÙNG THỦ ĐOẠN KHÔNG SẠCH SẼ CỦA MÌNH BẤC CHẤP DƯ LUẬN LÊN GIƯỜNG VỚI CHỦ ĐỂ MONG ĐỔI LẠI SỰ SUNG SƯỚNG SAU NÀY......NÓI TRẮNG RA HỨA NGỤY CHÂU CHẲNG KHÁC NÀO BỌN ĐIẾM RẺ MẠC.

CHÁT.TTTT

Một cái tát tai mạnh như trời giáng từ Kevin buông xuống gương mặt phách lối ngay khiến Sara không thể đứng vững sau câu nói đó đỗ nhào xuống mặt đất loạn choạng đến ngỡ ngàng, cô đưa ánh mắt thù hận nhìn về phía mọi người.

_thấy chưa tôi nói đâu có sai, là họ có tật xấu nên mới sợ hãi mà xử sự vô văn hóa như vậy.

Kevin thiếu điều muốn nhào đến tặng thêm cho Sara và cái tát tai nữa nhưng David nhanh tay ngăn cản liền, nhìn thấy vẻ quá khích từ bạn mình David cũng phần nào hiểu được cơn điên trong lòng Kevin chẳng phải vừa. Nhíu mày lắc đầu nhắc nhở anh lập tức kéo Cậu bạn ra xa nhẹ giọng khuyên giải.

_Kevin tuyệt đối không được trúng kế chị ta, cậu càng tức giận mọi người sẽ nghĩ Sara nói đúng mất. Làm vậy chẳng mấy hay trong lúc này, phải nhịn...nhịn cho qua chuyện đã.

Hất tay David ra khỏi cơ thể mình Kevin xoay người đá mạnh vào không khí phía sau, nén lại cơn giận dữ trong lòng bắt buộc nó phải hạ nhiệt xuống đến mức thấp nhất cậu quay lưng về hướng khác để David một mình ra mặt. Quan khách hai bên không hiểu chuyện gì chỉ biết đặc ra những câu hỏi non nớt làm rối loạn cả một buổi tiệc vui.

_có chuyện đó sao?

_chỉ là một thú cưng rẻ tiền...

_không thể tin được thật là đê hèn mà.

_nhìn mặt cũng sáng sủa mà sao lại làm ra những chuyện xấu hổ như vậy chứ?

_không có thế lực nên dùng thủ đoạn để moi tiền đây, quá nham hiểm. Đúng là chẳng thể đánh giá một người qua vẻ ngoài mà.

Thấy được những thứ bế tắc như mong muốn Sara lộ rõ nét tự đắc ra ngoài, đứng nhanh dậy chỉ thẳng vào mặt Ngụy Châu lần nữa cô hé môi trêu đùa.

_muốn khóc lắm sao? Thấy mình tệ hại quá phải không? Ha ha ha....đồ rẻ mạc bần hèn. Chẳng phải lúc nãy còn vui vẻ lắm sao?....sao giờ lại không cười nữa đi...?...cười nữa đi chứ Hứa Ngụy Châu..? Hahaha.....

Cảnh Du tức đến mức nắm chặt tay đấm lại thành quyền, sức anh lúc này như muốn xé banh thân xác quen thuộc cũng như những lời cay độc từ con đàn bà kia. Nhưng làm vậy thì không được đây là tiệc cưới của anh và Ngụy Châu đâu thể để vài câu nói khiêu khích của cô ta dẫn đến hủy hoại đi tất cả, kéo nhẹ mèo nhỏ về phía sau Cảnh Du hạ giọng trấn an.

_không sao đâu, anh sẽ giải quyết chuyện này em đừng lo.

_"không.....cứ để em là được" cậu nhếch môi cười gạt tay anh ra khỏi người mình, đặt nhẹ bó hoa cưới xuống bàn sau đó mới từ tốn lịch sự bước về phía Sara.

[ Fanfic Du Châu ] THÚ CƯNG và ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ