chương 34: ANH ĐẾN ĐÓN EM

2.8K 127 149
                                    

Cảnh Du rời đi nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của Mã Lạc, chưa bao giờ ông thấy anh quan tâm mình thể hiện ra ngoài như lúc này. Đã mấy năm rồi kể từ khi Hoàng Lão Gia còn sống chỉ thời gian đó Mã Lạc mới được chứng kiến sự yêu thương chân thành từ phía Cảnh Du mà thôi, nhưng trong một năm gần đây hình ảnh đó đang từ từ trở lại tất cả là nhờ sự xuất hiện của Ngụy Châu. Một tâm hồn đẹp đến mức khiến những ai xung quanh cậu đều trở nên thanh khiết nhất. Giọt nước mắt ấm nóng rơi nhanh xuống gương mặt cằn cỗi của người có tuổi, ông đã rất sợ...sợ khi Sara nói về việc con cái về sự bất hiếu ngấm ngầm trong hôn nhân này. Đúng Cảnh Du là con trai độc nhất của gia tộc họ Hoàng nếu không có con nối dõi sẽ làm mất mặt gia môn, nếu người anh muốn cưới là một chàng trai khác không cần Sara lên tiếng Mã Lạc cũng sẽ bất chấp mà ngăn cản cho bằng được. Nhưng ở đây lại là Ngụy Châu, ông đã nhìn rõ tâm tánh lương thiện của đứa trẻ đó nó hoàn toàn xứng đáng sánh bước cùng Cảnh Du trong suốt cuộc đời này. Mã Lạc tự nghĩ khi thác xuống suối vàng đích thân ông sẽ nhận lỗi về việc này chỉ mong Hoàng Lão Gia và Hoàng Phu nhân bỏ qua cho đôi trẻ mà thôi.

Khác với suy nghĩ của Mã Lạc, Cảnh Du chẳng hề bận tâm một chút gì về lời nói khiếm nhã vừa rồi của Sara cả. Ngay từ đầu khi vừa mới quen biết Ngụy Châu anh đã bất chấp tất cả để được ở bên cậu rồi, là một người nhỏ tuổi nhưng tư chất của mèo nhỏ quả thật hơn người rất nhiều. Sự bao dung chưa bao giờ cạn kiệt trong con người nhỏ bé đó, dù ai đối xử với cậu tàn nhẫn đến thế nào nhưng chỉ cần người ta lâm nạn 100% Ngụy Châu sẽ đưa tay cứu giúp ngay mà không cần suy nghĩ. Anh yêu bản chất nhân hậu, yêu nét ngây thơ cùng bản tính thật thà chất phác vì thế con cái ngay từ đầu đã không còn mang yếu tố quan trọng với anh nữa rồi.

Đang còn trải lòng vào những suy nghĩ truyền miên kia thì trực thăng bất ngờ hạ cánh tại bải đáp bên dưới khu cảng chính, Cảnh Du lấy lại tinh thần bước xuống nhìn về phía trước. Đúng như những gì anh căn dặn con tàu vận chuyển hàng hóa đã cập bến từ 8 giờ sáng ngày hôm nay, một lô hàng lớn từ phía quân đội đã được đưa đến dựng thành hàng phía ngoài bến tàu. Đi lại cho nhân viên khui thử một thùng ra xem, anh nhẹ gật đầu khi thấy số lượng pháo hoa khủng cực kỳ hoành tráng từ phía quân đội gửi tặng cho. Ra lệnh để thử hàng Cảnh Du đứng ra xa đeo kính đen đã được chuẩn bị trước ngước nhìn lên bầu trời.

CHÍU....CHÍU...CHÍU..BỤP...BỤP ..BỤP

Một dàng pháo hoa được bắn lên nhanh chóng, chúng tạo thành những tia sáng cực đẹp nở rộ khắp cả một vùng trời. Nhìn thấy hình ảnh này anh cười lớn rồi vỗ tay vào nhau.

_Tốt lắm.....được rồi vận chuyển vào bên trong hết đi, lễ cắt băng khánh thành sẽ phải dùng đến thôi.

Toàn bộ nhân viên nhờ đó mà vui mừng theo, họ ra sức thi nhau kéo hàng vào trong kho ngay. Đang còn tính qua phía khu cảng phía Tây thì Nhã Phong đã gọi điện thoại cho Cảnh Du rồi.

_Hoàng Tổng...

_Gọi tôi là Jonny được rồi.

_oh....Jonny, có một số thứ tôi cần ý kiến riêng của cậu đây.

Cảnh Du lên xe di chuyển từ từ về phía khu cảng mới rồi nhíu mày hỏi nhỏ.

_về chuyện gì?

[ Fanfic Du Châu ] THÚ CƯNG và ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ