Cậu đón lấy tách trà từ tay hắn , khẽ đưa lên miệng nhập một ngụm rồi bình thản nói

- Vậy ta phải nhanh lên thôi ~ mà quên cái vụ cắn tai ta đi !_ Bocchan ngồi hẳn dậy để Sói thay đồ không thể nào quên đính chính câu nói của hắn dù biết hắn sẽ không thèm nghe lời

-----------------------------------------

Sau buổi họp ( chủ yếu ngồi nghe "tâm sự" của quái thú về chuyện bị Belle cho ra sopha ) bocchan của chúng ta đang trên đường tới nhà "bà ngoại" .

Nói là "bà ngoại" chứ thật ra bà ta không hề có quan hệ huyết thống gì với cậu cả . Bà ta chỉ đơn giản là một bà lão trưởng làng phía Bắc - không - bao - giờ - lộ mặt sau chiếc khăn che mặt màu đen cùng tấm rèm trúc . Hơn nữa bên cạnh bà lúc nào cũng có sự hiện diện của đám thợ săn trong bộ trang phục trắng từ đầu đến chân . Chúng luôn phục vụ bà như một quản gia hay người hầu thân cận , lại nói về "bà ngoại" , bà ta luôn có nhưng suy nghĩ rất bình thường và đôn hậu tới đáng nghi ~ nhưng nếu bạn suy nghĩ kỹ thì có thể thấy - đằng sau nhưng lời lẽ hết sức ngọt ngào ấy chính là một lưỡi dao sắc nhọn . Trước khi ai đó nhận ra ~ con dao của sự "đường mật " ấy sẽ vung lên và khiến cho bạn "vui vẻ" mà im lặng đến suốt quãng thời gian còn lại của đời người . Ví dụ cực kỳ điển hình nè ...

... Một người cha mang ... họ ... Phantomhive... hay ... đã từng là như vậy .... ♥

* *
*

_Bìa rừng_

- Fufufufu ~~~_ Sói ta vừa cầm chiếc giỏ nhỏ xinh chứa những ổ bánh nóng hổi vừa khẽ cười lén chỉ đủ để người đi bên cạnh nghe thấy

Bocchan thì đang ngày càng khó hiểu , vì sao ư ? Bởi vì có một điều cực kỳ quái đản lặp đi lặp lại mỗi khi cậu cùng hắn đi đến nhà "bà ngoại". Đó là hắn luôn tự cười thầm mà khi cậu hỏi thì hắn chỉ trả lời bâng quơ hay không rõ ràng . Tuy vậy nhưng ...

- Sebastian !? Ngươi lại cười gì vậy ?_ Dẫu biết hắn sẽ không trả lời đường hoàng hay rõ ràng nhưng lúc nào cũng cậu cũng hỏi hắn .

Giống như một sự quan tâm đặc biệt tới hắn , những câu hỏi không rõ đầu đuôi hay vô tình của cậu trong 1 năm nay kể từ cái ngày gặp gỡ quái đản mà cậu không muốn nhắc lại với hắn 2 năm trước đều ẩn chứa những quan tâm khó nói của chính cậu . Nhưng Khăn Đỏ theo như cốt truyện chính luôn là một cô bé nhút nhát và tò mò nhỉ ? Có lẽ vì lí do đó nên Khăn Đỏ của chúng ta từ khi mới sinh ra đã là một cậu bé rất nhạy cảm vậy nên cậu luôn cố tỏ ra thật lạnh lùng và trưởng thành để bao bọc lấy cái tôi yếu đuối của bản thân . Để cái "vai diễn" ấy luôn thành công và hoàn hảo cậu đã luôn chối bỏ sự thừa nhận rằng cậu quan tâm và lo lắng cho người khác . Cậu biết thế là ngu ngốc , là ích kỷ ... nhưng sao mà chả được ? Sau cái "ngày định mệnh" ấy , cậu không trở về để hưởng hạnh phúc mà là để trả thù ! Cậu sẽ bắt tất cả những kẻ đã hạ nhục cậu ! Bắt chúng phải chịu đựng gấp trăm lần những gì cậu đã phải trải qua !

- Sao cậu lại hỏi vậy ?_ Hắn khẽ cợt nhả

Có thể cả thế giới không biết về "cái tôi" yếu ớt của cậu nhưng nếu là hắn thì hoàn toàn ngược lại ... hắn biết rõ về "cái tôi" nhỏ bé ấy ... hắn biết lý do cậu trở về ... hắn cảm thấy hứng thú với khát vọng trả thù của cậu ... hắn cảm thấy thích thú những lúc trêu ghẹo cậu ... hắn muốn trói buộc cậu ... và hắn đã ... ***(t/g : một từ 3 chữ cực dễ đoán :v ) ... cậu

Cậu Bé Quàng Khăn Đỏ Và Sói (Ciel X Sebastian ) [Kuroshitsuji ]Where stories live. Discover now