~Phiên ngoại + Hậu ký ~

1.2K 39 3
                                    


Biên Bức – Phiên ngoại

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Nửa đêm... (1)

"Ngươi lại đang sờ vết sẹo kia rồi... Mỗi lần ngươi chạm vào vết sẹo ấy, ta đều không kìm được mà nhớ tới Tam Xích đao."

"Tam Xích đao, quả đúng là khắc tinh của Hoành Thiên Nghịch Nhật Công."

"Nhưng ngươi không biết đâu, khi ta biết thứ cắm vào hông mình chính là Tam Xích đao, trong lòng ta kỳ thực vô cùng vui mừng."

"Bởi lẽ chính tại thời điểm ấy, ta đã hiểu ra một chuyện."

"Ta đã hiểu ra, Biên Bức là không thể giam giữ. Ngươi giam giữ hắn, hắn sẽ mê muội mà lao thẳng lên vách tường, thẳng tới khi đầu rơi máu chảy."

"Khi ta hiểu được điều ấy, ta đã hạ xuống một quyết định."

"Ta phải mạo hiểm một lần, một lần mạo hiểm rất rất lớn. Một lần mạo hiểm mà có lẽ cho tới cuối cùng, chính bản thân mình cũng không cách nào khống chế được nữa."

"Mặc dù đây là một lần mạo hiểm rất rất lớn, có lẽ ta không cách nào khống chế được, nhưng nó lại có một kết quả thực chắc chắn. Đó chính là, từ nay về sau, toàn bộ võ lâm sẽ không còn ai dám khi dễ ngươi."

"Chính Nghĩa giáo sẽ trở về võ lâm, mà ngươi, sẽ trở thành một truyền thuyết cao cao tại thượng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể đạt được tất cả những gì mà ngươi mong muốn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể sống rất tốt, rất tốt."

"Tất cả những điều này, chỉ cần ngươi nguyện ý."

"Ta?"

"Ngươi cần gì phải hỏi đường lui của ta? Nếu không có ngươi, ta cần gì tới đường lui nữa?"

Thanh vắng... (1)

"Giang hồ là một nơi luôn khiến người ta phải hướng về."

"Tổ tông của chúng ta, người kiệt xuất nhất trong tứ đại gia tộc, đã hi vọng có thể khiến nó càng trở nên được người ta hướng về."

"Đáng tiếc, bọn họ thông minh lại bị thông minh lầm, dục tốc bất đạt."

"Rồi ngay cả thiên hạ đệ nhất kỳ công, cũng bị lây nhiễm ô danh."

"Kỳ thực Hoành Thiên Nghịch Nhật Công, vốn chính là võ công của chính nghĩa."

"Võ công là không phân biệt chính nghĩa với tà ác. Thế nhưng mà... lần sau khi ngươi lại che mặt đi ra ngoài bảo vệ chính nghĩa, chỉ có thể sử dụng nội lực của Hoành Thiên Nghịch Nhật Công, không được sử dụng chiêu thức của nó. Trên giang hồ, dẫu sao vẫn còn có người nhận biết được nó."

"Bất quá đêm nay ngươi không đi được rồi."

"Đêm nay thắt lưng ngươi cũng không thẳng dậy nổi, làm sao còn có dư lực để đi ra ngoài bảo vệ chính nghĩa?"

"..."

"Ta biết Hoành Thiên Nghịch Nhật Công của ngươi đã luyện tới tầng thứ bảy. Nhưng ngươi có biết ý nghĩa của Hoành Thiên Nghịch Nhật Công tầng thứ chín là gì không?"

"Ý nghĩa của Hoành Thiên Nghịch Nhật Công tầng thứ chín, chính là vô luận ngươi có phản kháng thế nào, đêm nay thắt lưng vẫn là không thẳng dậy được."

Say sưa... thề bồi... (1)

"Biên Bức Nhi, Tiểu Biên Bức Nhi, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa."

"Đương nhiên vẫn là câu chuyện tình là thứ gì, câu chuyện này, có kể một ngàn lần cũng kể không chán. Ta biết, ngươi cũng nghe không chán đâu."

"...Đương nhiên, khi kể chuyện, vẫn là phải lên giường trước cái đã, để ta tỉ mỉ kể cho ngươi nghe..."

__Hết phiên ngoại__

*Chú thích:

(1) Nửa đêm thanh vắng say sưa thề bồi: Đây là vế thứ 2 trong câu thơ thứ 58, trích từ bài thơ 《 Trường Hận Ca 》 của tác giả Bạch Cư Dị. Nguyên gốc Hán Việt của nó là: "Dạ bán vô nhân tư ngữ thì". Trong phần phiên ngoại này, mình đã sử dụng bản dịch thơ của Anh – Nguyên. Ngoài ra, 《 Trường Hận Ca 》 còn có rất nhiều bản dịch thơ khác nữa, các bạn có thể tham khảo thêm ở nhé, trong link này có cả bài thơ nguyên gốc và phần Hán Việt nữa đó.

—- ◇ ◆ ◇ —-

Hậu ký của tác giả

*toát mồ hôi*

Cuối cùng thì cũng tới lúc được viết lời cuối sách rồi. 《 Biên Bức 》 đã phải vật lộn rất lâu, cuối cùng cũng có thể xem là đã nhìn thấy ánh mặt trời.

Trong thiên truyện này không ngừng có người hỏi, tình là thứ gì, cũng không ngừng có người trả lời. Mỗi người đều có câu trả lời của riêng mình.

Tôi quả thật hi vọng, tình, thực sự có thể là một kiếm đẫm đầy thống khoái.

Tay nâng kiếm lên, chém xuống, thẳng tiến không lùi, không cần phải do dự.

Lộng bảo bối mệt quá, khi con người ta mệt mỏi rã rời, tâm hồn thường cũng sẽ mệt mỏi.

Hi vọng mọi người sau khi đọc xong câu chuyện này, sẽ cảm thấy đây là một câu chuyện hay.

Đây cũng là hi vọng của mỗi tác giả đối với độc giả của mình...

Bạch Thiếu Tình và Phong Long trong thiên truyện này đều là người thích nghe kịch, những câu chữ mà bọn họ hát chính là trong 《 Trường Sinh Điện 》(2) . Bạch Thiếu Tình và tiểu nha đầu kia cũng từng hát một lần rồi đó. Bởi vì đều là những câu chữ được lưu truyền rất phổ biến, thế nên sau khi một người cất tiếng hát, một người khác mới có thể hát nối theo, cũng giống như những ca khúc thịnh hành của chúng ta bây giờ vậy.

*Chú thích:

(2) Trường Sinh Điện: là một vở kịch kinh điển của tuồng Côn Sơn, sau được xem là một vở kinh kịch truyền thống, do nhà soạn kịch Hồng Thăng ở thời đầu nhà Thanh sáng tác. Ông lấy tài liệu từ 《 Trường Hận Ca 》 của đại thi nhân Bạch Cư Dị và vở kịch 《 Ngô Đồng Vũ 》 của nhà soạn kịch lớn Bạch Phác, kể về câu chuyện tình yêu giữa Đường Huyền Tông và quý phi Dương Ngọc Hoàn.

__Toàn văn hoàn__

Biên Bức - Phong Lộng (ĐM)Where stories live. Discover now