~ Quyển thượng ~

9.5K 126 160
                                    

~ Văn án – Quyển thượng ~

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Trên buổi tiệc mừng thọ của Bạch lão thái gia, võ lâm minh chủ Phong Long vẫn luôn thâm tàng bất lộ* lại đích thân tới nhà bái phỏng, khiến Bạch lão gia mừng đến rạng rỡ mặt mày.

Khách quý giá lâm, niềm vui càng thêm nồng đậm. Khi ánh mắt vừa kính ngưỡng lại vừa hâm mộ của chúng nhân đều tập trung trên người vị anh hùng võ lâm tài giỏi này, tầm nhìn của Phong Long lại lạc tới một góc phòng kém bắt mắt nhất trên tiệc chúc thọ: "Phong Long bất tài, chẳng ngờ trong chốn võ lâm lại có một dung mao thanh tú tựa long phượng đến thế. Liệu có thể hỏi tôn tính đại danh của huynh đài?" Đám người Bạch gia âm thầm nhíu mày.

Khách khứa đầy chật cả sảnh đường, phong lưu tuấn kiệt nhiều không kể hết, tại sao dẫn được sự chú ý của vị minh chủ Phong Long này lại cứ phải là tam thiếu gia của Bạch gia – đứa con không được phụ thân yêu mến nhất, ngay cả võ công của gia môn cũng không được học, là vết nhơ của Bạch gia sơn trang này?

Đây chính là Bích Lục Kiếm danh chấn thiên hạ?

Chỉ vừa chạm mặt, Bạch Thiếu Tình liền lập tức hạ xuống kết luận: kẻ này lợi hại, không nên ở lại Bạch gia sơn trang quá lâu.

Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.

~ * * * ~

* Chú thích:

*cụm từ chính xác mà tác giả sử dụng ở đây là "thần long kiến thủ bất kiến vĩ", nghĩa là "rồng thần thấy đầu không thấy đuôi", ý dùng để chỉ những người có hành tung thần bí, thâm tàng bất lộ.

------------------------------------------------


 Chương 1 – Quyển thượng

-

-

Trời rét đậm, buổi chiều tà.

Tuyết còn chưa rơi nhưng đã lạnh đến ghê người.

Từ phía chân trời xa xa, uy lực của vầng thái dương ấm hồng đã bị gió Đông Bắc thét gào thổi mất chẳng còn tăm hơi, bách tính bé nhỏ có thể về nhà đều đã vội vàng trở về, ở đằng sau cánh cửa đóng chặt tích góp từng chút hơi ấm ít ỏi đến đáng thương.

Lý lão bản đút tay thật sâu trong ống áo, đứng nhìn con đường vắng vẻ quạnh quẽ.

Không chỉ con đường vắng vẻ, ngay cả trong điếm cũng thật vắng vẻ, cảnh tượng dòng người tới mừng thọ Bạch lão gia qua lại không ngớt trước cửa khách điếm đã là của mấy ngày hôm trước, có lẽ bởi vì khách nhân đã đến gần đủ nên không còn thấy nữa. Khách nhân duy nhất đang ngồi hơ tay bên cạnh đống lửa, suốt từ nãy tới giờ vẫn cúi đầu.

Trời lạnh, người chịu xuất môn không nhiều lắm, hôm nay chỉ e không còn ai tới trọ.

"Lộc cộc, lộc cộc..." Đúng lúc này có tiếng vó ngựa truyền tới từ đằng xa.

"Ha! Có khách tới!" Tiểu nhị phấn chấn tinh thần.

Lý lão bản duỗi cổ ra bên ngoài nhìn thử.

Biên Bức - Phong Lộng (ĐM)Where stories live. Discover now