~ Quyển trung ~

3.4K 70 19
                                    

Biên bức~ Văn án – Quyển trung ~

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Biên Bức công tử tàn sát bừa bãi khắp giang hồ, dùng thủ đoạn ôn nhu để tính kế không biết bao nhiêu danh gia đệ tử, kết cục lại chạy không thoát bẫy rập của võ lâm minh chủ, bại bởi tay Phong Long đại danh lẫy lừng.

Phía sau vầng hào quang của võ lâm minh chủ Phong Long, còn ẩn giấu một huyền cơ khác. Bạch Thiếu Tình một khi bị vây khốn, chẳng thể thoát thân.

Ma công, bí bảo, giam cầm, tán công... Vì Bạch Thiếu Tình, Phong Long đã dùng vô vàn thủ đoạn, ngoài việc cương nhu kết hợp, còn cả thác ngân hà trên đỉnh Ngọc Chỉ sơn, bươm bướm sặc sỡ vờn bay bên Điệp tuyền.

Nam nhân một tay che trời của chốn võ lâm này, tại sao lại dùng nhiều tâm tư với hắn như vậy?

"Rồi sẽ có một ngày, ngươi biết tình là thứ gì."

"Vậy, xin hỏi sư phụ, tình là thứ gì?"

Phong Long đáp: "Tình, chính là hận không triệt để, đau không triệt để, chính là rời đi không được, ném đi không xong, bỏ đi không nỡ, chính là cực cùng phẫn nộ, thương tổn đến cả lục phủ ngũ tạng. Một ngày nào đó chợt phát hiện ra, đã không thể rời bỏ, vô oán vô hận."

-------------------------------------------------------------------------------------------


Chương 1 – Quyển trung

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Có bàn tay đang chuyển động trên người, âm thầm ẩn chứa lực đạo, thư hoãn gân cốt.

Bạch Thiếu Tình nằm sấp trên giường, từ từ mở mắt ra.

Chẳng cần quay đầu lại cũng biết không phải Phong Long. Bàn tay này quá non mềm, quá nhỏ, lại càng không có sự khinh cuồng cùng nóng bỏng như của Phong Long. Mà nếu không phải Phong Long, vậy khẳng định là Thủy Vân Nhi.

Hắn đoán không sai. Tiếng ngâm nga của Thủy Vân Nhi truyền tới từ trên đỉnh đầu.

"Hoàng hôn sắp buông, đình viện ngưng tụ sương khói. Thanh tiêu tĩnh tại, tiếng chuông chìm vào hư không. Một nỗi sầu lo người ngủ giấc thu có hiểu hay chăng (1)?"

Tiếng hát khe khẽ.

Bạch Thiếu Tình nhếch môi, không thể ngờ được tiểu nha đầu quỷ dị này lại cũng có lúc ưu hoài như vậy. Hắn khẽ giọng hát nối: "Đã khó tiêu tan lại thêm bực bội, nào chịu nổi bức tường rào cách ngăn, sao còn đẩy đưa vầng minh nguyệt tới đây (1)?"

Bàn tay đang dạo chơi trên người lập tức ngừng lại.

"Ngươi tỉnh rồi?"

"Phong Long đâu?"

"Giáo chủ ra ngoài." Thủy Vân Nhi lại bắt đầu giúp hắn mát xa, từ bả vai gầy yếu xoa bóp tới phần lưng rắn chắc.

Một điểm hỏa hoa chợt nảy lên trong mắt, Bạch Thiếu Tình thoáng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hỏi: "Thủy Vân Nhi, ngươi sầu lo vì ai?" Nếu sầu lo vì Phong Long, vậy hắn liền có đất để dụng võ rồi.

Biên Bức - Phong Lộng (ĐM)Where stories live. Discover now