Chap 4

2.8K 117 25
                                    

Lucy vừa thút thít vừa kể cho Natsu nghe về quá khứ bi thương của mình.

Đêm đó, trời mưa rất to. Lúc Lucy còn 8 tuổi, gia đình cô đi đến nhà ngoại ở một khu ngoại ô xa thành phố. Trời thì mưa to, đường đi lại dốc.

"Ông đi chậm thôi"- Bà nhắc ông

"Bà cứ yên tâm đi, không lẽ bà khó tin tưởng vào tay lái của tôi sao"

"Không phải như vậy, trời mưa to, lỡ như gặp nguy sao?"

"Không sao đâu mà!"- Rồi ở quay ra sau, nhìn hai đứa con thơ đang vui đùa với nhau của mình."Hai con trấn an mẹ con đi"

Nhưng khi đó, lúc ông quay ra sau, có một chiếc xe phía trước đã vô tình tông phải xe ông. Mẹ cô vội vã ôm hai đứa con của mình rồi nhảy ra xe. Còn cha cô thì bị đập đầu vào tay lái. Lúc đó cô chỉ kịp nhìn thấy một ông chú tóc đen mặc bộ vest đang đi đến trước mặt cô, kêu "Cô bé, cô bé". Nghe xong thì cô liền ngất đi.

Lúc gia đình cô được đưa vào bệnh viện thì bố mẹ cô đã không cứu chữa được nữa, anh trai cô là Sting thì vẫn sống nhưng không biết khi nào tỉnh lại, chỉ có cô là bị trầy sơ ở phần đầu và bị gãy chân. Sau này cô hoàn toàn bình phục thì được nhận nuôi tại một cô như viện không xa bệnh viện lắm.

Tới 15 tuổi thì cô chuyển ra ngoài sống kiếm tiềm và ở nhờ nhà của Juvia. Hằng ngày cô phải vừa đi học vừa làm thêm kiếm tiền chi tiêu và gửi về cho cô như viện.

Sau khi nghe câu chuyện khiến người ta muốn khóc của Lucy. Natsu thật sự càng thêm yêu quý cô. Anh không ngờ một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, nết na như Lucy lại có một quá khứ đau buồn đến như vậy.

"Vậy anh trai của em đâu".

"Anh ấy đang điều trị bên Mỹ".- Ánh mắt Lucy lặng xuống.

"Em nói là khi đó em không có tiền sao có thể đưa anh trai em sang Mỹ ?".

"Lúc đó có một bà cô rất đẹp, ăn mặt cũng rất sang trọng nói là thấy hoàn cảnh của em khó khăn quá nên muốn đưa anh em sang Mỹ giúp".

" ... "- Natsu im lặng không nói gì. Chỉ nhìn Lucy một hồi lâu rồi nói "Chúng ta đi ngủ thôi"- Rồi ôm Lucy nằm xuống giường.

"Nhưng anh không thể ngủ ở đây sao".

"Em nói em sợ mưa mà. Anh ngủ cùng em"

" ... "

Lucy không nói gì mặt xác Natsu ôm mình ngủ. Natsu thấy hành động của Lucy ngoan ngoãn như vậy cũng rất hài lòng.

Sáng hôm sau, Lucy dậy sớm nên đã chuẩn bị tất tần tật cho Natsu rồi mới kêu anh dậy thay đồ rồi cùng cô đi học cho đến khi. Mỗi ngày đều lặp lại những hành động đó cho đến khi ...

"Alo.. Ai vậy?"

"Anh đây, Lucy"

"Anh đây? Anh nào?"- Lucy tỏ ý thắc mắc.

Natsu ở ngoài ghế nghe được thì nổi cơn ghen tuông."Ai thế Lucy"-Anh bình thản nói nhưng thật ra trong lòng đang rất khó chịu.

"Anh im lặng giúp em một cái"

Natsu nghe Lucy nói thì tức giận, không lẽ Lucy có bồ ở ngoài sao? Anh ào lại ôm Lucy, hôn lên tóc cô. Lucy cũng để yên cho anh làm gì thì làm, mình làm việc của mình.

"A .. Xin hỏi anh là ai thế?"

" .. "- Đầu dây bên kia im lặng. Không lẽ mới mười mấy năm là Lucy quên mình rồi sao.


Hết ròi kkkk.

_____________________________________

Đăng sớm đấy. Chap này Lucy hiền quá mà. Để Natsu nhà ta muốn làm gì thì làm. Còn cái anh chàng giấu mà kia là ai thế? Mọi người thử đoán đi nà..

                                         12:05
10 - 06 - 2017







Mãi Yêu Em! [FULL + Ngoại Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ