Chap 167

4.8K 130 20
                                    

Chap167: Tôi học cách tha thứ khi yêu em...




1 tiếng rên khêu gợi vang lên khiến Taeyeon mở mắt ra, lúc đầu Taeyeon vẫn nằm im tại chỗ vì không biết chắc tiếng rên kia là từ giấc mơ của mình hay thật sự nó là nguyên nhân khiến cô thức giấc. Chiếc giường bắt đầu chuyển động 1 chút, vì tò mò nên Taeyeon ngồi lên, nhếch miệng cười khi thấy biểu hiện không thoải mái hiện trên gương mặt Tiffany, và Tiffany thì đang thực sự vặn vẹo theo đúng nghĩa đen dưới tấm chăn. Taeyeon mở to mắt khi nhịp thở của Tiffany trở nên gấp gáp.





Fany đang có 1 giấc mơ ướt át với m-





“Nggggggh, Jess~~ Chuyện này không được đâu, ahnnnn…”Tiffany vẹo đầu sang 1 bên trong lúc thở dốc. Taeyeon liền ngay tức thì mở cây đèn trên bàn lên khiến Tiffany ngừng quằn quại và giật mình bật dậy bởi độ sáng bất chợt. Tifany dụi mắt, điều chỉnh ánh nhìn phù hợp với ánh sáng trong phòng, “Tae Tae.” Giọng cô yếu ớt, “Sao vậy?”

Taeyeon nhìn Tiffany với vẻ mặt nghiêm trọng, cau mày lại.

“Em từng làm tình với Jessica ah??”

“Tae! Sao giữa đêm lại lôi chuyện đó ra nói??”

Tiffany quay sang nhìn cái đồng hồ nhỏ trên bàn rồi chợt bất động tại chỗ khi nhận ra mình vừa nói sai điều gì đó.





Đợi đã…. Sao cậu ấy biết? – Tiffany.





“…..”

Không nhận được phản hồi nào, Tiffany đành phài chầm chậm quay đầu sang và nhìn thấy 1 Taeyeon với vẻ mặt cực kì không hài lòng.

“Hình như trước đây đã từng xảy ra 1 chuyện gì đó mà Tae không biết dến…  Tae đang nói đến giấc mơ ướt át em vừa trải qua cơ mà.” Giọng Taeyeon có vẻ giận dữ nhưng vẫn đều đều, “Và hình như câu trả lời của em thì lại là 1 trường hợp khác.”


Tiffany nuốt khan. Cô chết chắc rồi.


“Nói đi,” Taeyeon nhấn mạnh.

Tiffany đứng dậy từ chỗ đang ngồi, cô không biết phải làm gì hay trả lời câu hỏi của Taeyeon như thế nào. Liên tục phát ra những tiếng thở dài, cô dùng lòng bàn tay xoa xoa lên gương mặt mình vài lần.

“Có chuyện gì mà Tae nên biết không?” Taeyeon hỏi với giọng thiếu kiên nhẫn.


Sau khi suy nghĩ 1 cách kĩ càng, Tiffany biết họ đều đã đủ lớn để nói về chuyện ấy.

“Tae có nhớ lần Tae để em về Mỹ 1 mình không?” Tiffany đợi câu trả lời của Taeyeon, nhưng cô gái lớn hơn vẫn im lặng và ngồi yên tại chỗ, “Jessica đã đi cùng em… Khi em nằm mơ thấy Tae, cậu ấy ngủ cùng giường nên đã nhận ra chuyện ấy…  Cậu ấy… Cậu ấy nói em không nên để giữa chừng như vậy nên đã… giúp em kết thúc nó….” Lúc Tiffany nói dứt câu, cô thậm chí còn không dám nhìn đến Taeyeon.

“Em để cậu ta làm thế àh?”

“Tae!” Tiffany nạt lên, trừng mắt nhìn người yêu mình, “Đó là chuyện từ bao giờ rồi chứ!? Với lại lúc đó Tae cũng đang ở trên xe đi đâu đó với cái cô Ji Eun kia mà!

“Vì Chúa, em đừng lôi –“

“CÁI GÌ ĐÚNG THÌ ĐÚNG THÔI!”

“ÍT NHẤT THÌ TAE CŨNG KHÔNG ĐỤNG ĐẾN CÔ TA!” Taeyeon quát.


Nhưng Taeyeon ngừng lại khi chợt nhớ ra lúc đó mình đã say và phạm 1 sai lầm. Đó là gây ra 1 vết cắn trên ngực Ji Eun, nhưng chỉ vì lúc đó cô đã say ngất ngưỡng và nghĩ Ji Eun chính là Tiffany. Và Taeyeon vẫn không thể tin được là Jessica đã thực sự làm chuyện ấy với Tiffany!


“Sao em không ngăn cậu ta lại?”

“Tae biết cơ thể em nhạy cảm như thế nào mà!”

“Vậy nếu có ai đụng vào em thì em cũng buông xuôi luôn àh?!”

“Kim Taeyeon!”

“Nếu đó là thằng khốn Khun thì sao hả!” Taeyeon vô tình thốt ra, cô không cố tình nhắc đến cái tên ấy, chỉ là buột miệng nói ra. Nhưng mặc kệ, Taeyeon đang rất giận về chuyện của Jessica, vậy nên cô sẽ không rút lại lời đã nói đâu!

“Sao Tae lại đem anh ta vào chuyện này?” Tiffany chực trào nước mắt.

“Tại sao… mỗi khi nghe thấy cái tên ấy, em đều trở nên nhạy cảm như vậy?”

Tiffany chớp mắt 1 cái trước khi nhìn Taeyeon, “Tụi mình lại sẽ tiếp tục nói về chuyện này sao?”


“Tae sai rồi.” Taeyeon đột nhiên đứng lên, cầm theo gối và Đậu Đậu của mình, “Tae xin lỗi.”





---

Sooyoung đang ngồi ngáp trong lúc xem Gag Concert trên tivi thì bị bất ngờ khi thấy Taeyeon cầm gối và Đậu Đậu trong tay đi ra phòng khách. “Bị đuổi hả, Taeng?” Cô nhếch miệng, vẻ nham nhở như mọi khi. Taeyeon hoàn toàn lờ đi, chỉ bỏ gối xuống tay ghế và im lặng nằm xuống mà không nói lời nói.


“Có chuyện gì sao, leader?” Sooyoung hỏi. Lúc đầu Taeyeon định giả điếc, nhưng sự quan tâm trong chất giọng của Sooyoung khiến Taeyeon quyết định mở lòng ra, ít nhất là với 1 người. Taeyeon chầm chậm ngước lên nhìn Sooyoung.

“Mình hỏi cậu 1 câu được không?”

“Hỏi đi.”

“Nếu cậu phát hiện bạn gái cậu… uhm… từng được \thỏa mãn bởi bạn thân của cô ấy, cậu sẽ phản ứng thế nào?” Taeyeon hỏi.

“Thỏa mãn kiểu gì cơ?”

“Chuyện tình dục…”

“Fany với Sica ah?”

“Họ kể cậu nghe sao?”

“Không có.”

Sặc!!!

“Vậy chứ sao cậu biết???”

“Cậu dễ đoán quá mà, cậu chỉ quan tâm đến mấy chuyện liên quan đến Tiffany thôi… Và cậu thì không có bạn-“

“Ayyy”

“Ý mình là, cậu ít khi gặp gỡ bạn bè, vậy chỉ có thể là Tiffany, và người mà cậu đề cập đến là bạn thân kia thì dĩ nhiên là bạn thân của Tiffany, Jessica rồi. 2 người họ đều nói thế còn gì. Nhưng thật ra cả đám tụi mình đều biết ai mới là người thực sự thân với Tiffany nha.”

“Ai?”

“Yuri đó.”

“Cậu ấy sao?”

“Không phải cậu ấy àh!”

“Đừng có hỏi ngược lại mình chứ!”


Taeyeon bực bội ôm chặt Đậu Đậu vào lồng ngực trong khi Sooyoung ngồi đó trợn mắt nhìn theo.


“Động não đi, Taeng…. Mỗi khi cậu cãi nhau với Miyoung, Kwon Yuri luôn là người ở bên cạnh cổ vũ và dỗ cậu ấy ngừng khóc chứ ai. Tiffany dựa dẫm với Yuri rất nhiều, cậu không biết sao?”

Taeyeon lại càng thêm bực bội. Hết vấn đề này đến vấn đề khác.

“Uh, mình là người xử tệ với Tiffany nhất.” Taeyeon lầm bầm.

“Yah! Kim Taeyeon! Sao cậu có thể nói vậy hả?? Nói vậy mà không thấy đau lòng àh? Và Tiffany còn bị tổn thương nhiều hơn cậu nữa đấy!” Sooyoung mắng.

“Mình là người có vấn đề, người duy nhất có vấn đề.”

“Eh? Taeyeon? Có chuyện gì với cậu vậy?? Tự đổ lỗi cho bản thân không khiến mọi chuyện tốt hơn đâu.” Sooyoung vỗ lưng Taeyeon, “Với lại mình tin Tiffany có lí do của cậu ấy, chỉ là cậu không cho cậu ấy cơ hội và phớt lờ-“

“Càng hỏi càng biết thì càng giận thêm thôi.”

“Mình không thể kiểm soát được mọi thứ, Taeng… Cậu phải học cách lắng nghe trước khi nhảy dựng lên đi… Công bằng 1 chút… vì cậu và vì người khác nữa. Nếu muốn giận thì hãy chắc rằng mình đã giận đúng chuyện, chỉ khi biết rõ toàn bộ sự thật thôi, rồi thích thế nào cũng được…” Sooyoung khoanh tay lại.


Taeyeon cau mày vì Sooyoung đã nói đúng.


“Liệu cậu có thấy ổn hơn khi biết Tiffany có lẽ đang khóc muốn lòi mắt ra ở trong phòng không?” Sooyoung nhìn Taeyeon, người bất động 1 lúc nhưng lại tiếp tục cau có.

“Taeng.”

Taeyeon nhìn Sooyoung.

“Có không?”

“Dĩ nhiên là không rồi.”

“Vậy xách mông về phòng và tìm hiểu xem chuyện gì đã thật sự xảy ra đi.”

“Không đời nào! Nếu bây giờ mình về phòng thì chẳng khác nào mình là người có lỗi!”

“Cậu chọn giữ lại cái tôi với cái phẩm giá cao quý kia hơn là cô gái đang khóc của cậu sao?”

“….”

“Thật ích kỉ.” Sooyoung khoanh tay, “Vậy mà cậu gọi cậu ấy là vợ.”

“….”

“Đợi đến khi mẹ cậu biết chuyện này đi, bà sẽ kí lủng đầu cậu cho mà xem.”


Taeyeon lườm Sooyoung vì đã đưa mẹ mình ra làm chủ đề để bảo vệ cho Tiffany, nhưng đúng vậy, mẹ cô có thể sẽ làm thế lắm. Bà rất quý Tiffany, mỗi khi 2 người cãi nhau, Tiffany sẽ gọi điện để méc mẹ, và đoạn cuối cùng thì luôn là Taeyeon tiếp chuyện với bà Kim, giải thích liên hồi…


“Xùyyyyy.”

“Thích hay không thì sự thật cậu vẫn yêu cậu ấy.”

Taeyeon khoanh tay lại, bĩu môi 1 chút khi Sooyoung lại 1 lần nữa nói đúng.

“Awww, bĩu môi ah? Cứ như 1 đứa trẻ thật sự ấy.” Sooyoung chọc ghẹo, bật cười 1 chút, “Đi tìm cậu ấy đi.”

“….”

“Cậu biết Tiffany yếu đuối thế nào mà, Taeng… Khi chuyện liên quan đến cậu.”





---

Taeyeon chầm chậm hé cửa ra, quả đúng vậy, Tiffany đang ngồi ôm đầu gối ép sát vào lồng ngực và vùi mặt vào giữa. Cảm nhận được còn có người khác ở trong phòng, Tiffany nhìn lên, tạo điều kiện để Taeyeon thấy được đôi mắt sưng húp kia. Taeyeon đau lòng vô cùng, cô bước lại giường, kéo Tiffany vào vòng tay mình ngay tức thì, ôm chặt lấy cô ấy, “Xin lỗi em, là Tae vô lý, Tae lẽ ra nên để nghe em giải thích.” Taeyeon thì thầm trong lúc chạm môi lên đỉnh đầu Tiffany.

“Taeyeon giận em sao?” Tiffany mạnh dạn hỏi, đôi mắt họ chạm nhau khi cái ôm được nới lỏng.

Nhìn thấy biểu hiện xám xịt trên gương mặt Taeyeon vẫn hệt như lúc cô ấy bỏ ra khỏi phòng ban nãy, Tiffany biết Taeyeon vẫn còn buồn bực nhiều lắm.

“Không có.” Taeyeon quay đi.

Tiffany đã không tin cho đến khi thấy ánh mắt Taeyeon dịu đi lúc nhìn lại mình, “Nhưng không có nghĩa là Tae sẽ tha thứ cho Jessica.”

“Tae-“

“Cậu ta cố tình lợi dụng trong tình huống đó, chọc vào đúng điểm yếu của em! Lẽ ra thứ cậu ta cần cho em mượn là 1 bờ vai, chứ không phải là mấy ngón tay!” Taeyeon khoanh tay lại.

“Tae-“

“Cậu ta không nên làm 3 cái chuyện ấy.”

“Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi… Tae, quên nó đi.”

“Vừa nãy em vẫn nằm mơ đến nó còn gì!” Taeyeon quay đi sau khi cơn giận lại 1 lần nữa bộc phát.

“Em nghĩ là chúng ta đã thấy quá nhiều người bên ngoài lả lơi với nhau nên Tae và Yuri mới nên nổi giận và ghen với sự thân thiết của-“

“Tránh xa cậu ta ra đi.”

“Tae! Cậu ấy là đồng đội, là người chị em của tụi mình mà!”

“Người lợi dụng điểm yếu của người khác ấy àh… Tae chẳng thấy loại bạn bè ấy có gì tốt và hữu ích cả.”

“Đừng nói vậy về Jessica.” Tiffany thở dài.


Taeyeon nghiến chặt răng.


“Tae sẽ không bắt em chọn lựa giữa Tae và cậu ấy-“

“Không, Tae không muốn kết quả khiến mình bị tổn thương.” Taeyeon quát.

“Tae…” Điều Taeyeon vừa nói thật sự khiến Tiffany bị tổn thương.


Đây là tính cách thường lệ của Taeyeon. Mỗi khi tức giận, cô ấy sẽ nói những điều khiến người ta phải đau đớn gấp 2 lần, những điều thật sự gây thương tổn dù rằng Taeyeon không thật sự có ý đó.


“Sao Tae có thể nói vậy chứ?”

“Quên đi… Tae không muốn tụi mình cãi nhau.” Taeyeon thở hắt ra mệt nhọc.

“Tae nghĩ cả 2 tụi mình đều sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra khi thức giấc vào sáng mai àh?”


Taeyeon thở dài, nhìn vào cái nôi của Ginger, bằng 1 cách nào đó nó đã xoa dịu được cơn giận bên trong cô. 1 chút.


“Em sẽ không lựa chọn giữa người mình yêu và người chị em của mình đâu.” Tiffany nói, “Nhưng điều mà Taeyeon đề cập đến trước khi ôm gối bỏ đi thật sự khiến em đau lòng. Em đã hoàn toàn không còn nghĩ gì đến anh ta nữa, vì em chẳng có lí do gì để làm vậy, nhưng tại sao tên của anh ta cứ luôn phát ra từ đầu lưỡi của Taeyeon vậy?”

“…”

“Đó là cách để Tae chống lại em sao? Bằng cách dùng cái quá khứ ấy? Taeyeon biết em buồn thế nào khi Tae nói về anh ta, về những vấn đề xưa cũ hết lần này đến lần khác mà… Mỗi khi Tae như vậy, em lại nghĩ nếu Tae thật sự có thể để cái quá khứ ấy ngủ yên thì Tae vẫn sẽ suy nghĩ kiểu em vẫn còn tình cảm với anh ta sao?”

“…”

“Taeyeon, chẳng lẽ tình yêu của em chưa đủ để chứng minh rằng Taeyeon là người duy nhất trong trái tim em lúc này sao?”

“…”

Taeyeon nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống gò má Tiffany, cô vươn những ngón tay ra để lau nó.

“Không ích gì đâu, Taeyeon ah. Rồi sẽ còn nhiều chuyện khác xảy đến khi Taeyeon không tin tưởng vào tình yêu của em.”

“Em đang nói gì vậy Fany ahhh.” Taeyeon thở dài, “Dĩ nhiên là Tae tin vào tình cảm của em rồi.”

“Vậy thì tại sao?”

“…. Hả?”

“Tại sao Taeyeon vẫn nhắc đến anh ta? Em nghĩ điều Taeyeon quan tâm đến chỉ là tụi mình thôi chứ?”

“…. Tae xin lỗi.”

“Liệu như vậy sẽ có hiệu quả sao? Nói ra những điều khiến người ta đau lòng và xin lỗi?”

“Tae nói Tae xin lỗi rồi mà, em còn muốn thế nào nữa đây, Fany ahhh?” Giọng Taeyeon có chút van nài khi cô biết mình đã phạm sai lầm.

“Được thôi.” Tiffany chỉ gật đầu, cắn môi cố kiềm nước mắt lại, “Ngủ ngon, Tae Tae.”



Tiffany quay người lại tư thế nằm, kéo chăn lên che phủ cánh tay. Taeyeon cũng trèo lên, tựa cằm vào cánh tay Tiffany, rõ ràng Tiffany lại càng khóc nhiều hơn khi nằm xuống. ”Fany, xin em đừng khóc… Tae xin lỗi… Chỉ do Tae buột miệng thôi… Tae tin em mà, Fany ahh.” Taeyeon ôm eo Tiffany kéo cô vào sát mình hơn.



“Đi mà, Tiffany? Tae thật sự xin lỗi…”

“Tae… Em không sao.” Giọng Tiffany lạc đi, “Cứ để em khóc ra hết đi, mai em sẽ ổn.”

“Không, không được… Sáng mai em sẽ thức dậy với đôi mắt sưng húp, và khi nhìn vào gương em sẽ lại nghĩ đến chuyện đêm nay và khóc tiếp.”

Tiffany im lặng, chỉ có những tiếng nấc vang lên…

“Tae… xin lỗi.” Taeyeon cảm nhận được khóe mắt mình rưng rưng, cô im lặng, cô biết giọng nói sẽ phản bội lại mình nếu mở miệng nói ra. Nhưng nhịp thở cô bắt đầu nhanh dần khi Tiffany quay đầu lại để nhìn cô.

“Ta-“



“Tae THẬT SỰ XIN LỖI EM, FANY AH.”Taeyeon ôm chầm lấy Tiffany, vùi mặt vào cánh tay cô ấy, chủ yếu là để giấu đi không cho Tiffany thấy được mình đang khóc, khía cạnh yếu đuối nhất của cô.

“Taeyeon~” Tiffany chạm xuống cánh tay Taeyeon đang ôm chặt quanh eo mình.

“Xin lỗi.”

“Tae, đừng vậy mà… Tụi mình sẽ ổn cả thôi… Đừng khóc.” Tiffany cảm nhận được cánh tay Taeyeon lại càng siết chặt hơn.

“Xin lỗi.”

“Tae~ Em hứa là sẽ không khóc nữa, nên Tae cũng nín đi mà….” Tiffany thật sự đã ngừng khóc vì cô cảm thấy lo lắng nhiều hơn vì cách cư xử của Taeyeon lúc này, và cô biết, Taeyeon đang đau lòng và mang mặc cảm tội lỗi đến thế nào. Cảm giác ấy không hề dễ chịu.

“Xin lỗi em, Tiffany.”

“Taeyeon, xin hãy nhìn em này.” Tiffany năn nỉ, cố đẩy Taeyeon đang giấu mặt ra khỏi cánh tay mình nhưng không được vì Taeyeon mạnh hơn, “Tae?”

“Xin lỗi… Tae thật sự xin lỗi.”



Đấy là khi Tiffany biết mình đã khiến Taeyeon sợ hãi. Cách cô nói không sao và mọi chuyện sẽ ổn thôi, cách cô chúc cô ấy ngủ ngon, âm thầm khóc 1 mình và phớt lờ những tiếng gọi của cô ấy, cô biết Taeyeon lo sợ. Taeyeon luôn nhạy cảm rất nhiều mỗi khi như thế. Tiffany không còn cách nào khác là để Taeyeon tự bình tĩnh trở lại, dù rằng mất ít nhiều thời gian, nhưng rồi Taeyeon sẽ bình ổn và đối với mặt cô. Trước đây cũng đã từng như thế. Chỉ là họ cần thời gian mà thôi. 45 phút trôi qua trong sự im lặng, Tiffany vỗ vai Taeyeon vài lần nhưng không thấy người kia phản ứng lại. Tiffany nhẹ đẩy Taeyeon thì Taeyeon đã lăn sang 1 bên, hoàn toàn gục đi.


Tiffany ngồi lên, ngắm nhìn gương mặt còn hơi ươn ướt của Taeyeon. Dường như đó không chỉ là mồ hôi mà còn là nước mắt nữa. Thở dài. Tiffany dùng góc chăn thật chậm rãi và nhẹ nhàng lau mặt cho Taeyeon, trong khi quan sát cấu trúc xương, thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của người con gái ấy. Nhưng khi nhớ lại khi Taeyeon né tránh mình khi nãy, cô sợ, thật ra là đau đớn mới đúng, khi thấy Taeyeon hành động như thế.

“Em biết, Taeyeon… Taeyeon đã luôn cố bảo vệ em bằng vẻ cứng cỏi bên ngoài, thỉnh thoảng mới buột miệng nói ra những cảm xúc nội tâm thật sự bên trong…. Hãy tin em, Tae Tae… Em yêu Taeyeon đến mức thậm chí dù chỉ nghĩ đến 1% khả năng có thể đánh mất Taeyeon  cũng khiến em lo sợ rất nhiều. Em đã quen với sự hiện hữu của Taeyeon trong cuộc đời mình rồi… Không ai có thể hiểu em hơn Taeyeon… Thậm chí là cả gia đình… Em đã dùng 10 năm của tuổi niên thiếu để ở cạnh Tae, và cả khi đã trưởng thành… Tụi mình đã lớn lên bên nhau, Tae…”


Tiffany đưa tay chạm vào hàng lông mày được tỉa gọn gàng của Taeyeon, “Em muốn cùng già đi với Taeyeon.”





---

Taeyeon sau cùng cũng đã thức giấc. Cô hốt hoảng khi thấy mình chỉ 1 mình trên giường, tim cô đập liên hồi, 1 trong những điều mà cô lo sợ nhất có lẽ đã xảy ra mất rồi… Nhưng nỗi sợ hãi ấy nhanh chóng biến mất khi Taeyeon nhìn thấy người vừa bước vào phòng. Cô thở phào nhẹ nhõm. Tiffany đá cánh cửa trong lúc cố giữ thăng bằng khay thức ăn trong tay, đi về phía Taeyeon. Tiffany mỉm cười khi đặt khay đồ ăn xuống trước Taeyeon, “Chào buổi sáng, người đẹp.”


Taeyeon khó hiểu nhìn Tiffany.


“Lần nào cũng là Tae làm mọi chuyện vì em… Trong mối quan hệ của tụi mình, Tae cứ như là 1 chàng trai ấy, và đôi khi… vì tình yêu và sự bảo bọc của Tae dành cho em quá nhiều, em quên mất rằng Tae cũng chỉ là 1 cô gái.”

Gương mặt Taeyeon nhăn lại 1 chút khi nghe thấy từ ‘cô gái’ mà Tiffany vừa đề cập.

Tiffany cười khúc khích trước cách Taeyeon phản ứng.

“Oh tin em đi, Taeyeon luôn có thể là 1 cô gái sexy mọi lúc mà.” Tiffany nháy mắt tinh nghịch.

Mặt Taeyeon đỏ lên.


“Điều em đang muốn nói đến chính là, không có gì sai nếu Tae bộc lộ cảm xúc thật của mình ra ngoài mỗi khi cần. Tae không cần giữ hết mọi thứ cho riêng mình chỉ vì Tae đóng vai trò là bạn trai trong mối quan hệ của tụi mình. Em biết Tae Tae rất mạnh mẽ, nhưng con người ta ai cũng đều có điểm yếu cả.”

“Điểm yếu của Tae chính là em…”

“Em biết, cách em cư xử đêm qua đã làm Tae sợ phải không?”


Taeyeon gật đầu.


“Cách Tae đáp lại vào lúc cuối cũng làm em sợ.”

“Xin lỗi.”

“Tae, Tae biết dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em sẽ luôn tha thứ cho Tae mà, là vì em yêu Tae.”

“Tae cũng yêu em rất nhiều, Tippani.”

Tiffany mỉm cười trước cách phát âm cố tình của Taeyeon.

“Ăn đi.” Tiffany cười, trông rất háo hức chờ Taeyeon nếm thử thức ăn mà mình vừa làm.


“Nhà bếp không cháy đó chứ hả?”

“Yah”

“Tae đùa thôi mà.”

“Sao, ngon không?”

“Urm…”

“???”

“Giờ Tae biết vì sao mình phải nấu ăn thường xuyên hơn em rồi.”

“Yah! Taeyeon!”

“Tae nghĩ tụi mình nên bắt đầu dán nhãn đường với muối lên hộp gia vị thôi.”

“Taeyeon!!”

“Vị giác của em chắc bị hỏng ở đâu rồi, đi khám bác sĩ nhé?”

“YAHHHHHHH!!! KIMTAEYEON!!!!”

“Cám ơn trời là tụi mình đang được nghỉ ngắn hạn…. Không biết bệnh tiêu chảy sẽ kéo dài trong bao lâu nữa.”

“KIM TAE YEON! EM GỌI ĐIỆN MÉC MẸ NÈ!!!”

“Tụi mình nên nhanh sớm có 1 căn bếp mới.”

“Taeyeon! Em đang nghiêm túc đó!”

“Và phòng khách mới nữa.”

“Gì vậy? Taeyeon! Thôi trêu chọc em và kĩ năng bếp núc của em đi!”

“Mua thêm nhiều cuốn sách nấu ăn nữa!”

“TAENG!”

“Và đọc chúng trong căn phòng mới với tường được sơn màu hồng của tụi mình!”

“Taeyeon, thôi ba hoa đi! Tae đang nói về cái khỉ gì vậy??”



“Rằng Tae và em hãy nên sớm mua 1 căn nhà cho riêng tụi mình đi. Tae rất nghiêm túc đó Tiffany, khi Tae nói Tae muốn em là vợ của mình. Tae không đùa đâu. Cũng chẳng phải nói suông nữa.”

[LONGFIC] [Trans] Passionate Passions - TaeNy |NC-17| Update Chap169Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ