Chap 134

7.6K 135 42
                                    

Chap 134: Chuyện gì đã xảy ra với Taeyeon??



SNSD đang được nghi ngơi trong 3 ngày trước khi album Oh! phiên bản Nhật được chính thức ra mắt.

Taeyeon dạo gần đây trở nên khá im hơi lặng tiếng. Lúc này Taeyeony đang ở trong phòng 1 mình trong khi bạn gái cô ấy và những thành viên khác thì ngồi bên ngoài phòng khách tận hưởng chút thời gian thư giãn quí báu bên nhau.


“Các cậu có thấy dạo này Taeyeon hành động hơi khác thường không?” Yuri hỏi. Jessica đang ngồi trên đùi Yuri cũng gật gù đồng tình.

“Uhm, xem ra có người chung chí hướng với mình rồi đó. Lúc đầu mình cứ tưởng lo do mình nghĩ nhiều quá chứ, hóa ra không phải vậy.” Sunny nói.

“Chị ấy trong mệt mỏi quá, như bị bệnh ấy, nhưng giờ mỗi lúc trông lại càng uể oải hơn, hình như chị ấy đang có gì buồn phiền trong lòng.” Yoona nhìn SeoHyun.

“Đúng rồi, biểu hiện của Taeyeon unnie làm em lo lắm.” SeoHyun nói.


Tiffany lắng nghe 1 lượt những ý kiến của các thành viên. Lúc này họ đều đang nhìn chằm chằm sang phía cô.


“Cậu là bạn gái cậu ấy mà, chắc cậu phải biết chứ?”Sooyoung nhếch miệng.

“Cậu không ‘chiều’ cậu ấy chứ gì?” Hyoyeon cười gian.

Tiffany trợn mắt 1 cái, “Nghĩ ít lại đi, cậu ấy chắc chỉ đang mệt trong người thôi.”

“Chậc, hay cậu đi nói chuyện với cậu ấy đi. Mình tin chắc nhiều fans đã nhận ra có gì đó không ổn rồi, và trước khi manager oppa biết chuyện cậu nên hỏi thăm Taeyeon trước đã.” Sooyoung đáp.

Tiffany gật đầu, “Uhm, nhưng các cậu cũng không cần lo gì nhiều đâu.”

“Cậu định đi ấy ấy với Taengoo đó hả?” Sooyoung cười phá lên, hỏi theo Tiffany khi thấy cô ấy đi về phía phòng Taeyeon.

SeoHyun đẩy nhẹ vai Sooyoung, “Yah~ Unnieeee~~~!”


Tiffany lườm lườm Sooyoung rồi đi vào phòng, khóa cửa lại để không ai có thể phá đám cô và Taeyeon trong thời điểm này. Khi Tiffany quay sang thì thấy Taeyeon đang ngồi tựa lưng lên giường chơi Ipad.


“Mọi người làm gì bên ngoài mà cười lớn thế?” Taeyeon hỏi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

“Không có gì đâu, họ chỉ đang đùa mấy chuyện vớ vẩn thôi.” Tiffany vừa đáp vừa trèo lên giường.


Tiffany cười thầm khi quan sát đôi mắt to tròn của Taeyeon đang tập trung với trò Temple Runs trên Ipad. Taeyeon mỗi lần chú tâm làm 1 việc gì đó thì biểu hiện trông rất dễ thương, khuôn mặt thì đầy vẻ nghiêm trọng!


“Ra dáng thanh niên nghiêm túc ghê~” Tiffany bĩu môi 1 chút trước khi nghiêng người sang hôn lên má Taeyeon.

Taeyeon dừng trò game lại, “Huh?”

“Tae đó, mỗi lần làm mặt ngầu đều rất đáng yêu~” Tiffany mỉm cười, nhích người hôn lên cổ Taeyeon, “Em thích điều đó~”

“Không được… Tiff…” Taeyeon cố né ra, “Tae… không có tâm trạng..”


Tiffany phớt lờ câu nói, vẫn tiếp tục nhấm nháp hôn lên từng điểm trên vùng cổ Taeyeon. Taeyeon khẽ rên 1 tiếng rồi lật mạnh Tiffany xuống dưới thân mình.


“Uhm, Tae muốn nằm trên cũng được~~” Tiffany nói với vẻ rù quến, khẽ đẩy hông cọ xát lên hông Taeyeon. Nhưng Taeyeon chỉ lắc đầu rồi rời khỏi người Tiffany nằm xuống bên cạnh.


Tiffany nhắm mắt 1 lúc, cố kiềm chế cơn giận. Cô ghét bị người khác cự tuyệt, mà thật ra thì có ai thích cơ chứ? Đặc biệt là khi cô đã tự chủ động ‘dâng mình’ cho Taeyeon, thế mà lại bị phũ phàng như thế… Nhưng vì biết bản thân Taeyeon cũng đang không có tâm trạng để làm việc ấy nên Tiffany muốn ít ra mình cũng sẽ làm được gì đó để giúp Taeyeon giải tỏa sự buồn phiền. Tiffany xoa xoa lên trán 1 chút trước khi ngồi lên cạnh Taeyeon, quan sát Taeyeon tiếp tục chơi Temple Runs lần nữa.


“Tae…” Tiffany nhích người xuống ngang bằng với Taeyeon.

“Uhm em?”

“Có chuyện gì vậy…?” Tiffany hôn lên má người bên cạnh.

“Không có gì đâu, sao em lại hỏi vậy?”

“Không gì mà không.” Tiffany bĩu môi, “Tae không chịu chơi với em, vậy mà sao không có chuyện gì được?”

“Tae yêu em đâu phải vì chuyện đó, Tiffany.” Taeyeon đáp, mắt chăm chú nhìn vào màn hình, cầu mong nhân vật trong game đang chạy sẽ không đâm đầu cái gốc cây hay chướng ngại vật nào để bị game over.

“Nhưng em muốn làm chuyện đó~~~~” Tiffany dùng mấy ngón tay vẽ vài đường tròn lên lưng Taeyeon. Cô biết bằng cách nào cô sẽ có thể biết được Taeyeon có đang thật sự có vấn đề hay không? “Nhìn cách Tae trượt ngón tay trên màn hình lúc này làm em thấy rạo rực đó Tae Tae ahhh~~~~”


Tiffany thấy Taeyeon nuốt nước bọt 1 cái, nhưng thất vọng thay cô ấy vẫn tiếp tục chú tâm chơi game.


“Hôm nay không được, Tiff… Tae không có tâm trạng thật mà.”

“Tại sao?”

“Không tại sao gì cả, chỉ là… không có hứng thôi…”

Tiffany ngồi lên, rời khỏi người Taeyeon rồi lớn tiếng thở dài 1 cái, “Được thôi.”


Taeyeon cố tập trung vào trò chơi. Nhưng khi cô bạn gái ngồi bên cạnh đang trông có vẻ giận dỗi thế kia, Taeyeon biết nếu cứ tiếp tục phớt lờ cô ấy thì sẽ không phải là ý kiến hay, nên cô nhấn vào nút Stop trên màn hình, đặt Ipad sang 1 bên rồi ngồi lên cùng Tiffany, “Sao~ Chuyện gì nữa đây?”

“Có chuyện gì vậy Tae Tae~~~~”


Tiffany đổi giọng sang chế độ nài nỉ, xoay người qua nũng nịu ôm eo Taeyeon, tựa đầu lên lồng ngực cô ấy, nép mình vào sát cơ thể kia.


Taeyeon mỉm cười, “Chuyện gì là chuyện gì chứ?”


Tiffany thở hắt ra, lắc đầu, nhưng sau đó bình tĩnh trở lại khi cảm nhận bàn tay Taeyeon đang xoa xoa lên đỉnh đầu mình.


“Mọi người nói dạo này hành động của Tae lạ lắm, giống như có chuyện buồn phiền ấy…”


Taeyeon nhìn Tiffany 1 lúc….



**FLASHBACK**



Taeyeon được gọi đến văn phòng của thầy SooMan.

Cô hơi thắc mắc không hiểu vì sao, nhưng Taeyeon nghĩ có lẽ nó có liên quan đến chuyện hoạt động ở Nhật của họ sau này.

Taeyeon gõ cửa, mặc dù cô đã gắn bó với công ty này 8 năm, cũng đã vài lần đến đây, và gần như tuần nào cũng trông thấy thầy SooMan, nhưng Taeyeon vẫn không tài nào không cảm thấy lo lắng.

Khi được người bên trong mời vào, Taeyeon mở cửa bước vô, cúi đầu lễ phép chào rồi ngồi xuống khi được cho phép.


“Taeyeon ahhh~”

Taeyeon lo lắng cúi đầu lần nữa, “Annyeong  haseyo~”

“Dạo này em sao rồi, Taeyeon ah~~~” Ông SooMan cười dịu dàng khi nhìn cô, giống như cách 1 người cha nhìn đứa con gái yêu quý của mình.

“Em vẫn ổn cả ạh.” Taeyeon cười gượng gạo.


Ông SooMan gật đầu, nhìn Taeyeon 1 lúc và vẫn không nói lời nào, giống như ông đang cố tìm hiểu gì đó về Taeyeon.


“Thầy có gì muốn cho em biết phải không ạh?”

Ông SooMan bật cười, “Đó là lí do em là nhóm trưởng đấy, rất thông minh, nhanh nhạy và luôn đi vào vấn đề chính nhanh chóng.”


Taeyeon chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười 1 chút.


“Uhm…” Ông SooMan nhìn Taeyeon, “Dạo này em có hay lên mạng không?”

“Dạ cũng không hẳn…”

“Trên đó nói trông Tiffany ra dáng leader của SNSD hơn nếu so sánh với em đấy.”


Taeyeon nhìn ông SooMan 1 lúc, tự hỏi không biết ông muốn ám chỉ điều gì?


“Và rất nhiều người, đa số là fans của em không thích điều ấy. Em còn nhớ chuyện từng xảy ra trong quá khứ không? Về vấn đề Tiffany hay mở miệng nói trước khi suy nghĩ ấy…”


Taeyeon chầm chậm gật đầu khi nhớ lại Tiffany đã bị tổn thương nhiều thế nào lúc đọc những bài bình luận đầy ác ý trên internet, họ nêu đích danh Tiffany ra, nói rằng họ ghét cô ấy. Và bạn biết điều tồi tệ nhất là gì không? Là họ còn nói lí do họ không thích SNSD chính là vì Tiffany là 1 thành viên của nhóm.

Taeyeon cảm thấy mấy chuyện đó nghe rất kì cục và vô lí…


“Theo thầy thì đúng đấy-“


Taeyeon mở to mắt nhìn ông SooMan


“Về chuyện Tiffany ra dáng leader hơn khi tham gia mấy chương trình truyền hình.”

“Thưa thầy, sự thật là Tiffany… Cậu ấy rất thông minh, và nhanh nhẹn hơn em nhiều. Mấy ngày gần đây, em luôn bị stress vì áp lực, nhưng mỗi khi tham gia show này nọ, Tiffany luôn nhanh chóng trả lời được câu hỏi khi MC đưa ra, vì cậu ấy không muốn chương trình bị loãng quá lâu… Người ta có thể nói cậu ấy không biết suy nghĩ trước khi mở miệng, nhưng sự thật là bây giờ cậu ấy đã có thể chứng minh điều họ nói là sai.”


Ông SooMan vẫn im lặng.


“Tiffany…” Taeyeon thở dài, “Cậu ấy thật sự rất giỏi trong việc giữ tinh thần cho SNSD, luôn tràn đầy năng lượng và giúp tụi em phấn chấn hơn… Thành thật mà nói, lúc này đây, em… như bị tuột lại phía sau… kiểu… rất mệt mỏi ạh..…”


Đôi mắt Taeyeon bắt đầu ngấn nước.


“Em cảm giác như mình muốn được nghỉ ngơi, được đi đến 1 nơi nào đó mà không ai biết đến em, để em có thể ở đó 1 mình, hoặc ở bên cạnh người mình mong muốn, trong ít nhất là khoảng nửa năm.”


Ông SooMan cười buồn, cảm thấy có lỗi với Taeyeon.


“Em biết chuyện đó không thể xảy ra được, ít nhất là ở hiện tại.. Nhưng Tiffany lại khác, cậu ấy luôn là cây cầu nâng tụi em lên, là chỗ dựa phía sau vững chắc… Cậu ấy không dễ dàng chịu bỏ cuộc đâu ạh… Rất nhiều người, cả các fans nữa… Họ không biết Tiffany đã bỏ ra nhiều tâm huyết thế nào đâu… Ý em là, tụi em ai cũng đều cố gắng, nhưng em đoán thầy và những người khác đều không biết cách Tiffany luôn đứng sau lưng cổ vũ tụi em tiến lên đâu ạh, thưa thầy.”


Ông SooMan gật đầu và tiếp tục lắng nghe Taeyeon.


“Có 1 lần, Hyoyeon đã nản chí trong lúc tập cho phần nhảy solo của cậu ấy, cậu ấy thiếu điều muốn bỏ cuộc luôn, nằm bẹp trên sàn nhà. Nhưng Tiffany đã dựng Hyoyeon dậy, massage vai cho cậu ấy rồi khuyến khích đủ điều, sau đó tháo giày ra và còn massage chân nữa~”


Taeyeon nắm chặt chiếc quần short trong tay mình dưới bàn.


“Hay như lần maknae bị đau họng, Tiffany đã tự mình xuống bếp suốt đêm để làm nước chanh mật ong cho em ấy.”

“Taeyeon, Taeyeon.” Ông SooMan mỉm cười, “Bình tĩnh lại nào~”


Taeyeon không kiềm chế được nữa, cô không hiểu vì sao và làm thế nào mà mình lại nhạy cảm trong vấn đề này đến thế. Taeyeon đưa tay quẹt vội nước mắt, cúi đầu thấp xuống.


“Thầy biết Tiffany mà, em ấy rất ngoan, lúc nào cũng chào hỏi và thậm chí là còn cúi đầu thấp hơn 90 độ nếu có thể.” Ông SooMan bật cười, Taeyeon cũng gượng cười theo ông.

“Đừng lo~ Thầy không bao giờ nghĩ gì xấu về em ấy đâu. Em ấy rất tốt. Đó là lí do 2 đứa tui em thân nhau, có phải không?” Ông SooMan cười.


Taeyeon ngượng ngùng cười đáp lại ông.


“Thầy chỉ hi vọng được thấy 1 Taeyeon giống như lúc xưa, 1 người luôn sung sức… Thầy biết em mệt mỏi vì đợt đi tour ở Nhật vừa rồi. Thầy biết chứ. Nhưng liệu em có muốn từ bỏ mọi thứ mình từng được rèn luyện được không? Sau 1 thời gian rất dài…?”


Taeyeon nghĩ 1 lúc rồi từ từ lắc đầu.


“Sau này nếu có chuyện gì cần thì cứ đến nói chuyện với thầy nhé, bất cứ chuyện gì cũng được… Thầy không muốn mất đi 1 Kim Taeyeon mà thầy từng biết đâu, em biết điều đó mà phải không?” Ông SooMan nhìn Taeyeon.

Taeyeon nhìn ông, “Em cũng hi vọng vậy, thưa thầy.”



**END OF FLASHBACK**



“Tae Tae?” Tiffany nhìn người bên cạnh đang ngây người ra, cô vừa vẫy vẫy tay ra trước mặt Taeyeon vừa bĩu môi.

Taeyeon bừng tỉnh, nắm lấy bàn tay đang vẫy trước mặt mình, sau đó mỉm cười với Tiffany, “Không có gì mà~~~~”

Tiffany nghi hoặc nhìn Taeyeon, đôi mắt nheo lại, “Thật không?”

“Uhmmmm.” Taeyeon gật đầu, “Dĩ nhiên rồi.”

“Nhưng nhìn Tae thật sự là giống đang buồn mà.” Tiffany thở dài.

“Chỉ cần có em bên cạnh thì Tae sẽ không việc gì cả.” Taeyeon hôn lên đỉnh đầu Tiffany.



---

Taeyeon cúi xuống nhìn gầm ghế sofa, cau mày lại khi không thấy gì ở đó ngoài mấy hạt bụi, “Fanyyyyyy.” Taeyeon la lớn từ phòng khách, ”Em thấy hạt đậu thứ 3 của Tae đâu không??” Dù còn có những người khác ở xung quanh nhưng Taeyeon biết chỉ có Tiffany mới biết rõ nhất.

Tiffany bước ra từ phòng họ trong cái áo choàng màu hồng.

Cả 2 nhìn nhau, “Có… Ở trong phòng.” Tiffany hất đầu vào trong.

Taeyeon gật đầu rồi đứng thẳng lên đi về phòng.

Tiffany và Sooyoung nhìn nhau. Tiffany dùng mấy ngón tay làm dấu “okay”, nháy mắt 1 cái rồi theo sau Taeyeon bước vào phòng, đóng cửa lại.



---

Taeyeon nhìn lên giường, quả thật hạt đậu thứ 3 mà cô đang tìm đang ở đó thật. Nhưng là ở chính giữa, xung quanh là những hạt đậu nhỏ khác được xếp thành hình trái tim.

Taeyeon nhìn Tiffany, người đang mỉm cười lúc này.


“Uhm….” Taeyeon đi đến giường chỉ vào hạt đậu, “Cái gì đây?”

“Hmmmm…” Tiffany nhún 2 vai lên, “Là đậu của Tae?”

Taeyeon bật cười, “Tae biết, đồ ngốc àh… Nhưng…. Tại sao? Em xếp cái này hả?”


Tiffany gật đầu đi về phía Taeyeon, khẽ cắn môi 1 cái trước khi nói lí do.


“Vì em yêu Taeyeon.” Tiffany ngượng ngùng nói như 1 cô gái lần đầu biết yêu, sau đó chỉ vào Taeyeon, “Và em nhớ con người này…”



Như tôi đã từng nói, Taeyeon không phải type người dễ bộc lộ cảm xúc ra. Nhưng nếu trúng vấn đề cô ấy để tâm đến, nước mắt cô ấy sẽ tuôn ra như 1 vòi nước hay 1 ngọn núi lửa lâu ngày mới được bùng nổ vậy, rất nhanh…



Lúc này đây, nước mắt Taeyeon rơi là vì cô nàng người yêu của cô ấy. Taeyeon liền ôm lấy Tiffany.

Đầu tiên, là bởi vì Taeyeon thật sự bị cảm động với chuyện Tiffany vừa làm cho cô.

Và thứ 2, là Tiffany muốn giấu đi những giọt nước mắt của mình, cô không muốn Tiffany trông thấy khía cạnh yếu đuối này của mình…


“Tae yêu em.”

“Taeyeon, Tae đã từng… làm nhiều thứ vì em… nên em hi vọng, ít ra mình cũng sẽ làm được gì đó.. cho Taeyeon…”


Tiffany từ từ buông Taeyeon ra vì cô muốn nhìn thấy gương mặt cô ấy.


“Em muốn là mặt đất và bầu trời của Taeyeon, em muốn là chiếc áo mưa của Tae mỗi khi mưa xuống, là chiếc găng tay mỗi khi tuyết rơi… Em muốn mình là mọi thứ mà Taeyeon cần. Em muốn Taeyeon biết em cũng muốn Taeyeon như cách Taeyeon muốn em…. Em có thể là đôi giày mỗi khi Taeyeon chạy, là… uhmmm…”


Tiffany nhìn xuống mặt đất, gãi gãi đầu rồi phồng má ra.

Taeyeon mỉm cười khi nhìn thấy cảnh ấy. Tiffany từ từ nhìn lên Taeyeon, không giấu được nỗi thất vọng trên gương mặt mình.


“Em tệ quá phải không…?” Tiffany nói nhỏ, “Em không ngọt ngào như Tae được, em…”

“Em là điều ngọt ngào nhất với Tae, Tiffany.” Taeyeon cười.

“Em có thể không giỏi bộc lộ cảm xúc ra như Tae, nhưng em hứa, em có thể là người bạn đời của Tae.”

Taeyeon thở dài, nhón chân hôn lên trán Tiffany rồi dùng ngón cái xoa xoa lên gò má người đối diện, “Bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, Tae chỉ cần thế thôi…”

Tiffany mỉm cười, “Em có thể thấy  1 Taengoo vui vẻ quay trở lại không?” Tiffany bĩu môi.


Taeyeon bật cười, gật đầu.


“Hãy cho Tae ít thời gian… Chỉ là dạo gần đây có nhiều chuyện dồn nén trong người Tae quá.”

“Em sẽ cùng Tae vượt qua mọi thứ.”

“Cám ơn em.”

“Yêu nhau thì phải vậy mà.”

Taeyeon cười tươi hơn, “Uhm.”


“Nhìn nè!”

Tiffany kéo sợi dây đang buộc ở thắt lưng rồi mở toang áo choàng ra.

Taeyeon mở to mắt nhìn, sau đó ôm bụng cười với chất giọng ahjuma quen thuộc vang vọng khắp căn phòng.

“BOYAAAAAAA~~~~~~”

Taeyeon mỗi lúc lại càng cười lớn hơn.

Tiffany mỉm cười, hài lòng với phản ứng của Taeyeon.

“Tae thích không? Giờ em là 1 fan của Tae rồi đó.”


Tiffany đang mặc 1 chiếc áo thun in hình Taeyeon. Là tấm hình mà cô ấy đang há to miệng, đầu ngửa ra sau, rõ ràng là lúc ấy Taeyeon đang cười theo phong cách ahjuma độc quyền của mình! Còn kèm theo dòng chữ ‘TAEYEON LAUGHING STYLE’


“Boyaaaaaaaaa~~~~” Taeyeon cười lớn, lắc đầu liên hồi.


Đột nhiên cánh cửa mở ra, Sooyoung thò đầu vào trong rồi bước vào. Theo sau là những thành viên còn lại của GG. Taeyeon thật vô cùng cảm động nhưng cũng không tài nào nén cơn cười lại được khi mỗi người trong số bọn họ đều đang mặc 1 chiếc áo thun y chang Tiffany.


“Aigoooooooo” Taeyeon ôm bụng.


Sooyoung và Tiffany nhìn nhau, Jessica cùng Yuri thì giơ ngón cái lên tán thưởng Tiffany.

Yoona với Sunny đứng cạnh ôm nhau, Sunny thấy Taeyeon cười như điên thế kia thì cũng không kiềm lòng được mà lăn lộn cười theo. SeoHyun  và Hyoyeon thì cảm thấy rất hạnh phúc với tình hình hiện tại.


“Mọi ngườiiiii.”  Taeyeon sau cùng cũng không cười nữa, nhìn bọn họ rồi dang rộng 2 tay.

Những người khác cùng tề tựu lại thành 1 vòng tròn ôm lấy nhau.




“Mình yêu các cậu.” Taeyeon mỉm cười.

 
----

Ủa mình thiệt tình k hiểu ông SooMan đề cập đến Tiffany để làm gì... Ý là nói Taeyeon dạo này hơi mất tinh thần, nhưng sao lại nhắc đến mấy zụ vô lễ hồi trc của Fany... R sao Tae tuôn trào 1 lốc ra vậy...

[LONGFIC] [Trans] Passionate Passions - TaeNy |NC-17| Update Chap169Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ