Chap 123

8.3K 149 59
                                    

Chap 123: Không có em, không có tôi, chỉ là ‘chúng ta’ mà thôi.



Tiếng hú hét cười đùa vang lớn phía trong phòng khách, SNSD hiện đang có 1 đêm thư giãn.

Vì Hyoyeon đột nhiên đem 1 chai bia vào nên thay vì chơi trò đánh bài thì họ lại chuyển sang chơi uống bia.


“Vô địch thiên hạ~~~~” Sooyoung la lớn, giơ cái ly lên, nấc cụt liên tục. Hyoyeon và Yuri cũng giơ ly lên cao cụng cốp cốp.

“Àhhhhhhhh!” Yuri khà ra 1 hơi sau khi nhấp ngụm bia có lượng cồn khá lớn xuống cổ họng, tay ôm eo Jessica đang ngồi bên cạnh.

“Maknae ah, maknae!” Hyoyeon dúi cái ly còn phân nửa bia trong đó vào tay SeoHyun, “Uống đi! Uống đi!” Cô dụ dỗ, “Mai tụi mình không có lịch trình đâu!”

SeoHyun ngoan ngoãn gật đầu, chầm chậm nhấp 1 ngụm trong khi Hyoyeon thì lấy tay đẩy cái ly từ phía dưới lên khiến maknae phải uống nhanh hơn nếu không muốn bị sặc.

Vì bị Hyoyeon thúc đẩy như thế nên vài giọt bia cuối cũng đã chảy xuống cằm SeoHyun khiến Yoona  vừa cười vừa hét ầm lên như con cá sấu, trong khi Yuri và Jessica thì ngồi cười khúc khích trước cảnh tượng ấy. Taeyeon lấy 1 tờ khăn giấy chuyền sang cho SeoHyun đang ngồi đối diện mình.

SeoHyun đặt cái ly xuống, đẩy vai Hyoyeon rên rỉ, “Yahhhh~ unnie này~~~” nhưng cũng không nhịn được mà cười theo mọi người. Hyoyeon thì mỗi lúc lại càng uống  hết ly này đến ly khác mà không cần lí do.


Taeyeon vẫn còn tỉnh táo, không xỉn bí tỉ như Hyo hay Sooyoung và Yuri. Cô không muốn xỉn vì cô không thể uống được thức uống có chứa cồn, thậm chí là từ hồi trước rồi.

Taeyeon không ưa thức uống có cồn lắm, lại càng không thích chuyện nửa đêm phải thức dậy để chạy ùa vào phòng tắm và nôn mửa. Cô buồn chán nhìn mọi người liên tục nâng ly với nhau, ly này sang ly khác,  Taeyeon chỉ biết lười biếng ngồi đó chống cằm. Thỉnh thoảng lại bật cười khi nghe thấy câu nói vui nhộn nào đó của cả bọn, đặc biệt là khi Hyo pha trò.


Taeyeon nhìn vào chỗ trống giữa mình và Yoona, cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh Tiffany đang ngồi đó nếu lúc này cô ấy không bận đi quay quảng cáo ở Thái Lan.

Tiffany sẽ uống rất nhiều, và giọng cười cười khàn khàn của cô ấy đủ lớn để cả phòng khách nghe thấy được.

Tửu lượng của Tiffany hoàn toàn trái ngược với Taeyeon. Thậm chí sau khi uống 2 chai rượu xong cô ấy vẫn tự mình trở về phòng ngủ được.

Taeyeon hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cách Tiffany đặt khuỷu tay lên đùi mình để khoảng cách giữa 2 người dường như là không có. Cô có thể nhìn thấy cách Tiffany và mình lén lút liếc mắt nhìn nhau, khóe môi khẽ cong lên, hay cái cách chỉ cần nhìn vào đôi mắt nhau, không cần nói lời nào cũng đủ để người đối diện hiểu rằng mình yêu người ấy. Taeyeon vô thức mỉm cười trước những hình ảnh tưởng tượng nhưng lại rất thật của mình.


Rồi cô nghĩ đến cái đêm hôm ấy, khi họ 16 tuổi. Những hình ảnh bất chợt ùa về…



*QUAY TRỞ LẠI NĂM 2005*



Các cô gái đang rất vui vẻ vì nhóm trainee chính thức đã được lập ra, họ quyết định ăn mừng nhân dịp được chuyển sang kí túc xá mới, nơi mà họ sẽ sống từ đây về sau. Hyoyeon nghịch ngợm không biết bằng cách nào đã chôm được 1 chai rượu mới tinh từ nhà cha mẹ mình. Họ ngồi thành vòng tròn, đặt những cái ly phía trước mặt, còn chai rượu thì để ở giữa.

“L-lỡ anh quản lí đến thì sao ạh?” SeoHyun hỏi.

“Ăn mừng vì GG thì đâu có sai đúng không?” Hyoyeon cười, tay đã bắt đầu rót rượu cho từng người.

Ngay trong tầm mắt Taeyeon là 1 Tiffany đang gật đầu vô cùng phấn khích, cắn môi dưới và vỗ tay liên tục. Taeyeon mỉm cười 1 cách vô thức trước cảnh mình vừa thấy.


“Tụi mình uống 1 chút được mà phải không, leader?”

Tim Taeyeon nhảy cẫng lên vào giây phút Tiffany hỏi câu ấy, tay thì đặt lên đùi Taeyeon. Taeyeon đang mặc 1 chiếc quần short. Sự đụng chạm ấy khiến tim Taeyeon đập loạn nhịp. Cô nhìn Tiffany, người rõ ràng không nhận ra sự bối rối của Taeyeon, vẫn đang mỉm cười chờ Taeyeon đáp lại.

Taeyeon che giấu sự xấu hổ của mình vào trong tim, sau cùng cũng gật đầu 1 cái.

“Mình đoán uống 1 chút cũng không bị đau…”

Tiffany càng cười rạng rỡ hơn, đôi mắt cong lên, tim Taeyeon vì thế mà được dịp đập loạn xạ lần nữa.


Và cũng không mất bao lâu để mọi người quyết định tìm 1 trò gì đó để chơi...

“Chơi trò chơi đi!” Yoona hơi ngà ngà say đột nhiên đề nghị.

“Trò gì?” Yuri hào hứng hỏi, “Yyyyahhhh~”, cô huých vai vào vai Jessica, người đang ngồi ngáp ngáp, “Sao cậu lúc nào cũng buồn ngủ vậy?” Yuri nhíu mày.

“Tụi mình đã tập suốt ngày mà.” Jessica nói.

“Mình thấy tiếc cho bạn trai tương lai của cậu ghê, anh ta sẽ phát chán khi ở bên cậu cả ngày mất, vì tất cả những gì cậu muốn làm chắc chỉ có ngủ và ngủ thôi.” Yuri nhếch miệng, những người còn lại cười ầm lên.

Jessica trợn mắt nhìn.


“Hey hey hey, quay lại chủ đề chính nào.” Hyoyeon nói, “Chậc…. Chơi trốn tìm ha?”

“Oh yeahhh!” Tiffany reo lên vui vẻ. Taeyeon 1 lần nữa lại mỉm cười vì sự phấn khích của Tiffany.

 Tiffany hạ tay xuống, vô tình đánh rơi cái ly theo, may mà trong đó không còn gì.

Cô cười khúc khích rồi cầm cái ly đặt lên lại.


“Mình không nghĩ trốn tìm là ý kiến hay.” Taeyeon đột nhiên nói rồi trông thấy người kế bên đang xụ mặt bĩu môi ra buồn rầu, tim Taeyeon lại loạn nhịp lên, cô không muốn làm Tiffany thất vọng vì mình chút nào, “Vì giờ mọi người đứng thẳng còn không được nữa mà, nói gì đến chơi trốn tìm… Mình không muốn có ai-“ Taeyeon nhìn Tiffany, “Bị thương. Như đâm đầu vào tưởng chẳng hạn.”

“Yeah yeah, Jessica chắc sẽ trốn vào 1 góc để ngủ mà tụi mình không tài nào tìm ra được luôn quá.” Yuri cười thích chí rồi bị Jessica lườm 1 cái khiến cô chỉ biết im bặt.

Taeyeon vẫn thấy hơi lo lắng vì người đứng cạnh vẫn đang bĩu môi.


“Uhm… còn ý kiến nào khác không?”

“Nhìn nè, có mấy cái chai rỗng. Vậy chơi quay chai đi.” Sooyoung nói.

“Ý hay đó!” Taeyeon gật đầu.

"Chán lắm." Tiffany nói.

Taeyeon thấy Tiffany đang nhăn mũi nhìn mình, thật sự trông rất dễ thương. Taeyeon 1 lần nữa lại quay đi tự cười cười.


“Tụi mình sẽ làm cho nó vui hơn!” Sooyoung nói, “Quay hai lần, ai bị quay trúng phải đi vào tủ quần áo.”

Sooyoung chỉ vào cái tủ áo lớn ở phòng khách, nơi mấy anh quản lí làm để để áo trong đó, “Ở trong đó, tối thui, 5 phút.” Sooyoung nhếch miệng, “Làm những gì các cậu muốn , vật nhau, bóp cổ, đánh nhau, đá nhau, xả giận ra hết, muốn làm gì thì làm… Nhưng nguyên tắc là.. không được giết người còn lại, và cũng đừng có để bị giết đó.”


Jessica cười gian, đột nhiên trông cô không còn có vẻ buồn ngủ nữa, cô thậm chí cũng chẳng thấy muốn ngủ. Jessica từ từ  quay đầu sang nhìn Yuri, người nhợt nhạt đi thấy rõ. Yuri nhìn Jessica, ngậm miệng lại, nuốt nước bọt. Yuri cảm thấy như có lẽ mình sẽ bị ám sát nếu chơi chung với Jessica tối nay mất…


Taeyeon thấy khá lo lắng, cô chưa từng thích việc ở trong bóng tối, chậm chí là khi ngủ Taeyeon cũng để đèn trên bàn sáng. Nhưng cô không muốn nói ra, vì cô là trưởng nhóm, và là người lớn nhất nữa, chẳng vui vẻ gì khi thừa nhận chuyện mình sợ tối, có khi lại là người duy nhất cũng nên…  Taeyeon nhìn quanh, xem ra chẳng có ai bận tâm đến chuyện sẽ bị ném vào cái tủ áo tối thui kia trong  5 phút.


Hyoyeon bắt đầu quay chai. Thật đáng buồn,  Chúa dường như được muốn thử thách Taeyeon đây mà. Cái chai dừng lại và chỉa ngay vào cô ấy. Mọi người đều hú hét, kể cả Tiffany ngồi kế bên cũng vỗ tay thích chí.

Taeyeon siết chặt bàn tay lại, gật đầu, cười cười để giấu đi sự căng thẳng.

“Giờ Taeyeon, cậu sẽ quay chai chứ?” Hyoyeon mỉm cười.

Taeyeon gật đầu, cô cảm thấy bàn tay của mình run rẩy khi cô nghiêng người về phía trước quay chai chọn bạn cùng chơi.

Chậc, giờ thì Taeyeon tin Chúa chắc chắn đang muốn lấy sự ám ảnh của mình ra làm niềm vui rồi. Cái chia dừng lại và chỉa đúng vào người đang ngồi cạnh cô.


“Rồi, đi nào.” Tiffany đứng lên.

Taeyeon nhìn Tiffany vẫn đang chờ mình đứng dậy, nhìn sang những thành viên khác cũng đang thấy họ chờ đợi..

“5 phút.. thôi đó nha…”

“Sao? Sợ Tiffany đánh cậu te tua hả?” Sooyoung chọc ghẹo vì Tiffany quả thật cao hơn Taeyeon rất nhiều, có lẽ cô nghĩ Tiffany sẽ đánh bẹp Taeyeon vì trông Taeyeon rất nhỏ nhắn, nhìn lại vô cùng đáng yêu dù là người lớn nhất nhóm.

Jessica vừa cười vừa đưa nắm đấm lên đe doạ Yuri, trong khi Yuri giả vờ không nhìn thấy nhưng tim thì đang rụng rời.


“Đi nào.” Tiffany đan những ngón tay vào tay Taeyeon khiến Taeyeon vô cùng bất ngờ, thậm chí khi đã bị kéo vào trong cái nơi tối thui kia Taeyeon cũng vẫn không phản ứng gì, chỉ chăm chú nhìn vào tay họ.

Cả 2 bước vào tủ rồi đóng cửa lại.

Tiffany buông tay ra, tìm thấy 1 chỗ và ngồi xuống, tựa lưng lên núi quần áo phía sau trong khi Taeyeon vẫn đang đứng yên đó.


Taeyeon cảm thấy ngộp thở, nỗi lo sợ vực dậy, cô không biết là sự thật hay do mình tưởng tượng những mỗi khi đứng trong mấy chỗ tối Taeyeon đều thấy khó thở.

Như thể cô bị mất đi thị giác, và đó cũng là 1 trong những điều Taeyeon sợ.

Tiffany ngồi dưới đất vẫn đang chờ Taeyeon ngồi cùng với mình, “Taeyeon?”

Taeyeon nuốt khan, cô vẫn sợ, nhưng giọng nói kia dường như xoa dịu đi nỗi ám ảnh ấy.

“Lại đây và ngồi xuống nào, cậu định né mình suốt 5 phút luôn sao?”


Dĩ nhiên là không phải vậy rồi, nhưng Taeyeon quá sợ đến độ không thể nhấc chân lên được. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, vô dụng vì sợ bóng tối. 1 giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má Taeyeon, Taeyeon vội lau nó đi, vô tình lại phát ra tiếng sụt sịt.

Tiffany ngẩng đầu lên, cố nhìn quanh nhưng vẫn ngồi yên đó, giọng đầy lo lắng hỏi, “Taeyeon??”

“….. Uh….?”

Tiffany biết có chuyện không ổn khi giọng nói Taeyeon cứ như bị nghẹn vậy, “Cậu đâu rồi? Đến đây với mình…”


Taeyeon cảm thấy đôi chân như bị bị tê liệt, không thể di chuyển.. Cô thực sự ghét bóng tối.


Taeyeon liếm môi, tay đưa ra trong khoảng không, quờ quạng xung quanh. Cô không muốn làm Tiffany thất vọng, Taeyeon cố mò mẫm. "Ở đâu?”  Taeyeon hỏi một cách lo lắng.

“Đây nè.”

Vì muốn tìm ra Tiffany nên Taeyeon cuối cùng cũng bước lên 1 được 1 bước, và trong tâm trí thì đang lấp đầy bởi ý nghĩ đó nên Taeyeon lại bước tới thêm 1 bước khác nữa.

Tiffany vẫy vẫy tay cố tìm Taeyeon.

Tay họ chạm vào nhau, Tiffany liền đan tay mình vào tay Taeyeon kéo cô ấy về phía mình.


“Ngồi xuống nào…”

Taeyeon ngồi xuống cạnh của Tiffany, thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất bây giờ cô không còn sợ nữa, đặc biệt là khi có Tiffany ngay bên cạnh.

“Cậu sợ bóng tối sao?”

Taeyeon cảm thấy thật bất lực không biết trả lời thế nào.

“Uh.” Và vì cô không muốn nói dối Tiffany nên cô quyết định thừa nhận chuyện đó.

“Đừng lo.” Tiffany dịu dàng trấn an Taeyeon, không buông tay cô ra, “Mình ở đây với cậu mà, leader.”

Taeyeon lần đầu tiên trong đời cảm ơn Chúa vì lúc này mọi thứ đều tối thui, có thế Tiffany mới không thể nhìn thấy Taeyeon đang mỉm cười 1 cách ngốc nghếch, nếu không thì sẽ kì quặc lắm…


“Xấu hổ quá…”

“Chuyện gì cơ, Taeyeon-shi?”

“Đừng có dùng kính ngữ nữa mà, Fany ahhhhh.”
 
Tiffany bật cười, “Uhmmmm.”

Giọng cười khúc khích khàn khàn ấy khiến Taeyeon càng muốn thường xuyên được nghe thấy nó hơn.

“Vậy nói mình nghe đi… Xấu hổ chuyện gì? Vì ở đây với mình àh?”

"Không không không không không không không!”

Tiffany 1 lần nữa lại bật cười vì sự ngố tàu của Taeyeon.

“Cậu thật ngốc quá, Taeyeon ah.”


Taeyeon chưa từng nghe thấy tên mình đẹp thế bao giờ.

Nhưng khi Tiffany gọi tên cô bằng chất giọng nhỏ nhẹ pha chút sự nũng nĩu kia, Taeyeon cảm thấy như tên mình thật đặc biệt, có lẽ là đặc biệt nhất thế giới luôn.


Không muốn cú giữ im lặng mãi, và Taeyeon thì đang tự hỏi sao 5’ lại có thể trôi qua lâu đến thế cơ chứ…

“Chậc, thì xấu hổ vì từng này tuổi còn sợ bóng tối chứ sao.”

“Có gì xấu hổ đâu, Taeyeon ahhhh.”


“Cậu không phải sợ nữa, vì có mình ở đây mà, nhớ không?”

Taeyeon mỉm cười hạnh phúc.

“Cậu giống như chị gái mình vậy, đặc biệt là khi gia đình mình không có ở đây.” Tiffany nói tiếp.

Nụ cười trên môi Taeyeon vụt tắt trước câu nói ấy.


“Taeyeon ah?”

Taeyeon thở dài, cô không tin được là mình lại tự đặt mình vào đống hỗn độn này, lại yêu 1 người không yêu mình. Cô cảm thấy ghê tởm chính mình.

“Taeyeon????”

“Ah uh???”


Taeyeon vội quay sang khiến trán 2 người đập vào nhau.

Và đôi môi 2 người cũng vô tình chạm lên nhau.

Cả 2 giật mình thở gấp.

“Xi-“

Tiffany ấn môi mình lên môi Taeyeon, người đang sốc và bất ngờ trước việc họ đang làm. Hôn nhau? Chậc, Taeyeon chắc rằng đó không thể gọi là hôn nhau được, vì cô vẫn còn đang choáng váng… Mọi thứ diễn ra quá đột ngột…

“Ohhh Godd~~”

Taeyeon từng thấy giọng nói ấy rất trầm khàn và ồn ào, nhưng sao lúc này lại đầy âu yếm như 1 cô mèo trên môi mình. Taeyeon cảm thấy môi mình như tan chảy đi dưới đôi môi đầy quyến rũ của Tiffan~





Chắc là do rượu… Cô ấy vừa nói tụi mình chỉ như chị em mà…





Tiffany tách khỏi nụ hôn khi không thấy Taeyeon phản ứng gì, “Oh God… Mình vừa làm gì vậy…” Tiffany thất vọng, vén tóc lên, “Xin lỗi.”

“…. Không sao đâu…”

Cả 2 chìm trong sự im lặng, cảm thấy ngượng ngùng về chuyện vừa xảy ra.



“2 NGƯỜI CÓ THỂ RA ĐƯỢC RỒI!!!”



“Đi nào.” Tiffany nhón chân đứng dậy kéo Taeyeon theo.

“Là do rượu sao?” Taeyeon cố phá vỡ sự ngượng ngùng giữa cả 2.

“Uhm.”

Tim Taeyeon tan nát khi nghe thấy câu trả lời của Tiffany.



---

Taeyeon dìu Tiffany về giường, kéo chăn đắp cho cô ấy. Cô tin cô ấy có lẽ đã uống quá nhiều rồi.

Taeyeon ngắm Tiffany nằm ngủ, lầm bầm gì đó rồi thiếp đi. Taeyeon tin rằng cũng đã đến lúc nên nhấc mông ra khỏi giường rồi, vì nếu càng ở lại lâu bao nhiêu thì cô sẽ lại càng chìm đắm trong tình yêu này bấy nhiêu.

Taeyeon đứng dậy, “Mình sẽ không bận tâm nếu phải ở trong bóng tối mãi mãi đâu, miễn là có cậu bên cạnh mình.”

“Xin lỗi Tiffany, nhưng, mình yêu cậu.” Taeyeon thì thầm.

Taeyeon nhìn Tiffany 1 lúc rồi không kiềm chế được mà nghiêng mình cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tiffany 1 cái, nhẹ nhất mức có thể, Taeyeon không muốn làm Tiffany tỉnh giấc.

Taeyeon hít 1 hơi thật sau, thở dài rồi bước ra cửa.

Cô nhìn Tiffany lần cuối, tắt đèn và đóng cửa lại.


Tiffany từ từ hé mắt ra, 1 nụ cười khẽ hiện lên môi khi cô nhìn về phía cánh cửa.

Cô thở dài, đưa ngón tay sờ lên nơi Taeyeon vừa hôn cách đó không lâu.

“Khi đến thời điểm thích hợp, tụi mình sẽ ở bên nhau mà.”

Tiffany nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, “Mình cũng yêu cậu, Taeyeon.”



*HẾT*



Taeyeon bước ra ban công.

“Hey.”

Taeyeon quay lại, vội chụp lấy Đậu Đậu vừa bị Jessica ném.

“Sao vậy?” Taeyeon mỉm cười với Jessica, người vẫn còn tỉnh táo, khác hẳn với Yuri đang nằm bẹp trên sàn, “Xỉu rồi hả?”

Jessica nhìn Yuri rồi nhìn Taeyeon, gật đầu.

“Còn cậu thì sao, nhớ Tiffany quá hả?”

Taeyeon cười ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi sau gáy, cô thường làm thế mỗi khi xấu hổ, “Yah.”


“Mình thật sự ngưỡng mộ tình cảm cậu và Tiffany đấy.”

“Chậc, cậu và Yuri-“

“Tụi mình thì khác. Ý mình là tụi mình yêu nhau. Nhưng cậu với Tiffany thì sao? Giống… 1 đôi chim dính chặt lấy nhau ấy.” Jessica cười khúc khích.

“Tiffany, cậu ấy luôn nghĩ về tương lai của cậu ấy.”

Jessica nhìn Taeyeon, người đang mỉm cười nghe khi thấy cái tên kia.

“Lần nào cũng vậy, khi tụi mình nói về chuyện đó, cậu ấy chưa bao giờ quên nhắc đến tên cậu.”

Taeyeon nhìn Jessica.

“Cậu ấy… thật sự muốn có 1 tương lai với cậu, không chỉ là nói suông mà là thật sự muốn ấy…” Jessica nói.

1 nụ cười từ từ hiện lên mặt Taeyeon, “Cám ơn cậu, Sica…”

Đôi mắt Taeyeon lấp lánh niềm hạnh phúc.


Cả hai sau đó nghe tiếng xe đẩy hành lý được kéo trên đường, Taeyeon và Jessica trông thấy ai đó bước ra khỏi xe.


"Uh!" Tiffany cuối cùng cũng lấy hai túi hành lý của mình ra khỏi xe được, "Cám ơn oppa.” Cô cúi đầu, “Anh ngủ ngon.”

“Em chắc là mang 1 mình được đó chứ?”

Tiffany mỉm cười gật đầu, thở ra 1 cái, cúi đầu lần nữa, "Dạ."

Quản lý giơ ngón cái lên, "Vậy em ngủ ngon nhé."

“Chào anh.” Tiffany đóng cửa xe lại, vẫy tay rồi kéo hành lý đi, cô nhìn lên và thấy 1 người tóc vàng đang đứng phía trên nhìn mình.

Tiffany vẫy tay với Jessica, người đang mỉm cười, sau đó kéo hành lý vào sảnh.


Cô cảm thấy tràn đầy năng lượng, 1 nụ cười tự khắc hiện lên gương mặt.

Cô không còn thấy mệt nữa khi thấy Taeyeon đang đứng trước cửa chờ mình.

“Taeyeon!” Tiffany vừa gọi vừa bước đi nhanh hơn.

Taeyeon đứng đó, mỉm cười đáp lại, trông hạnh phúc đến nỗi môi muốn tét ra.

“Dễ thương quá đi!” Tiffany nói khi đứng trước mặt Taeyeon.

Taeyeon đang mặc 1 bộ pajama màu xanh có in hình cây kem trên đó, tay thì ôm Đậu Đậu. Mái tóc hơi rối, đôi mắt cũng khác hẳn khi chưa kẻ eyeliner.

“Để Tae giúp em, Pani ah.” Taeyeon ấn Đậu Đậu vào ngực Tiffany rồi vội cầm lấy tay đầy xe hành lí, “Lạnh lắm, vào nhanh nào.”

“Uhm.”

Tiffany hít 1 hơi mùi hương Đậu Đậu trong tay, mỉm cười đi theo Taeyeon.


Trong thang máy đi lên, Tiffany không thể ngừng mỉm cười khi nhìn Taeyeon.

“Em nhớ Taeyeon nhiều lắm.”

“Tae cũng vậy.”

“Em yêu Taeyeon nhất.”

Taeyeon nhìn Tiffany, “Tae cũng yêu em, Tiffany.”

Tiffany quàng tay Taeyeon.

“Fany ah… Đừng nói về chuyện tương lai của em hay Tae được không?”

Tiffany nhìn Taeyeon.




“Từ giờ hãy chỉ nói về tương lai của tụi mình thôi nhé…”

Đôi mắt Tiffany ánh lên những giọt nước mắt vì hạnh phúc. 


---

Sắp có EXO xuất hiện I-) Và TaeNy cãi nhau hí hí

Hiu hiu, từ hồi chap 9x mình k drop, quyết dịch tiếp cho mọi ng xem thì mọi ng cũng cmt ủng hộ đi chứ... Views ít đi k quan trọng, nhưng cmt ít hẳn thế này thì  hơi buồn r nha :<

[LONGFIC] [Trans] Passionate Passions - TaeNy |NC-17| Update Chap169Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ