Chương 1

658 55 10
                                    


" Tiểu Ân, đã tới giờ ăn cơm rồi." 

Đó chính là giọng nói ấm áp của bác giúp việc trong Đoàn gia. Bà Trương đã ở đây được hai mươi năm. Thời gian đủ lâu để hiểu và yêu thương Đoàn Nghi Ân, một đứa trẻ khác biệt. 

Nghi Ân đặt những viên bi sắt trong tay xuống, tự mình đi xuống phòng ăn. Hình ảnh này đã trở nên vô cùng quen thuộc với toàn bộ thành viên trong Đoàn gia.  Đó là một hình ảnh của một thanh niên anh tuấn nhưng có chút gầy gò đi quanh với đôi mắt khép lại, chỉ để lộ hàng mi dài và cong mềm mại. Cậu ấy từng có một đôi mắt to, đẹp và dễ gây thiện cảm, giống như mẹ cậu ấy. Tuy nhiên bây giờ đây, trong đôi mắt ấy lại chẳng còn một chút thần sắc nào. Nghi Ân đã mất đi thị giác của mình trong một tai nạn giao thông vài năm về trước. 

" Ngồi xuống đi, Tiểu Ân." Người lên tiếng là bố ruột của cậu, ông Đoàn. 

" Nó lúc nào cũng chậm chạp hết." Giọng nói chanh chua ấy còn chẳng phải của Đoàn Mẫn, người chị thân yêu cùng cha khác mẹ của cậu sao? 

Nghi Ân thậm chí còn nghe thấy tiếng khuỷu tay của bà Đoàn, vợ chính thức của bố cậu huých vào cánh tay của Đoàn Mẫn. 

" Đừng lộn xộn nữa, hãy ăn đi." Ông Đoàn, người đàn ông quyền lực trong gia đình lên tiếng. 

Nghi Ân biết ơn những người làm trong gia đình này. Họ luôn bày biện mâm cơm theo một cách nhất định, nhằm giúp Nghi Ân có thể thoải mái hơn trong việc gắp thức ăn. 

Cậu chăm chú vào việc ăn uống trong khi ba người còn lại trong gia đình đang bàn bạc về những câu chuyện dự án và giá cổ phiếu của tập đoàn. Chúng đều là những thứ quá xa vời với cậu. 

Nghi Ân đã từng nuôi ước mơ, ước mơ trở thành một người thành công và đầy quyền lực giống như chị gái và bố của mình. Cho dù cậu không thực sự quá thân thiết với họ nhưng cậu cũng không thể phủ nhận tài năng và tố chất lãnh đạo tuyệt vời của họ. Nghi Ân sau khi tốt nghiệp Đại học cũng đã tới công ty làm một thời gian. Thế nhưng kể từ khi cậu gặp tai nạn, cậu hoàn toàn chỉ ở trong nhà. Nghi Ân có nỗi sợ với đường xá bên ngoài. Vụ tai nạn kia đã lấy đi của cậu quá nhiều thứ. 

" Con xin phép." Cậu ăn xong trước tiên. 

Hôm nay, Nghi Ân cảm thấy không được tốt, muốn đi lên trước. 

" Tại sao nó lại không biết ý vậy chứ? Người lớn trong nhà vẫn còn đang ăn." Đoàn Mẫn gắt gỏng. 

" Thôi nào, nhường nhịn em con một chút, dù sao nó cũng không được may mắn bằng con." Ông Đoàn nói. 

" Gì chứ? Nó không thể sống mãi trong sự thương hại của người khác như vậy." Cô nói thêm. 

" Được rồi, không nói về thằng bé nữa. Mẫn, ta có chuyện muốn nói với con." Bà Đoàn lúc này mới lên tiếng. 

" Sao vậy ạ?" Đoàn Mẫn chăm chú lắng nghe. 

" Con biết Vương thiếu gia của Vương thị chứ?" Bà vui vẻ cười với người con gái yêu thương của mình. 

[Jark/Markson][Longfic] Chỉ Mình Anh Trong Thế Giới Của EmWhere stories live. Discover now