" Vâng?" Cô đương nhiên biết Vương Gia Nhĩ của Vương thị. 

Vương thị qua tới đời Vương Gia Nhĩ thì đã là ba thế hệ cha truyền con nối. Vương Gia Nhĩ hiện tại còn trẻ tuổi, vừa mới hoàn thành lấy bằng thạc sĩ được một thời gian, đang trong thời gian hoạt động tự do, còn chưa chính thức làm việc trong công ty. Danh tiếng có nghe qua, tuy nhiên Đoàn Mẫn cũng chưa từng gặp trực tiếp người thật. 

" Ngày mai Vương gia sẽ cùng hẹn với gia đình chúng ta một bữa tối ở chính nhà mình, con hãy ăn mặc đẹp một chút." Mẹ cô nói thêm. 

" Mẹ, đừng nói mẹ đang giúp con xem mắt. Lần này mẹ còn lôi thêm cả đại gia đình nhà người ta tới?" Đoàn Mẫn cau mày nhìn mẹ của mình. 

" Con đừng nghĩ như vậy. Gia đình nhà Vương là gia đình gia giáo, lại môn đăng hộ đối, không thể tìm được nhà nào thích hợp hơn đâu." Bà Đoàn giải thích. 

Cô con gái duy nhất, Đoàn Mẫn, của bà năm nay đã ba mươi tuổi, lại còn có chút ngang ngược, khiến bà thực sự lo lắng. Con gái nhà người ta váy áo điệu đà, tính tình nết na, hiền dịu vậy mà con gái bà lại chỉ có suốt ngày đi làm trong trang phục áo quần mạnh mẽ, tính tình thì nóng nảy, quá quyết đoán và có lòng tự tôn cao, thực sự khó kiếm được chồng. Ấy vậy mà Vương thiếu gia của Vương thị lại ngỏ lời muốn được gặp mặt Đoàn Mẫn, khiến bà Đoàn vô cùng vui vẻ. Tuy rằng cậu Vương Gia Nhĩ kia có kém con gái bà vài tuổi nhưng đó không phải vấn đề gì to tát. Nhỏ tuổi nhưng có chí khí ắt sẽ có thể "thuần phục" được cô con gái cưng "dữ dằn" kia của bà.  

" Mẹ à!" Đoàn Mẫn thật muốn ôm đầu chui xuống một cái hố nào đó. " Thôi được rồi, nhưng đây sẽ là lần cuối đó mẹ biết chưa!" 

Buổi hẹn giữa hai nhà cuối cùng cũng đã tới. Từ người hầu kẻ hạ tới chủ trong Đoàn gia tất bật chuẩn bị tiếp đãi gia đình nhà họ Vương. Riêng Nghi Ân, theo chỉ thị ngầm của Đoàn Mẫn và mẹ cô, cậu phải ngồi yên trong phòng. Chắc hẳn họ sợ sẽ phải xấu hổ với thông gia tương lai khi để họ nhìn thấy đứa con vợ lẽ mù dở như cậu. Nghi Ân đã quá quen với cách đối xử của mẹ con họ dành cho với mình. Cậu không mấy để tâm tới sự tồn tại của họ, như cái cách họ làm với cậu. 

Tiếng xe chạy vào trong khuôn viêng vang lên rõ mồn một bên tai Nghi Ân. Những vị khách quý của Đoàn gia đã tới rồi đây. Cậu đứng lên, lại gần phía cửa sổ để nghe những tiếng động bên ngoài. Nghi Ân cảm nhận được sự niềm nở trong giọng nói của ba mình và mẹ con chị Đoàn Mẫn. Cậu cũng nghe thấy âm thanh chào hỏi râm ran từ gia đình bên kia. Tuy nhiên, cậu lại chưa nghe thấy tiếng nói từ "anh rể tương lai" của mình. 

Đứng một hồi lâu, cuối cùng nhưng âm thanh bên ngoài cũng đã biến mất, hẳn họ đã vào bên trong, Nghi Ân mới quay về giường mình, trùm chăn lên cố gắng ngủ. 

" Anh chị Vương, mời ngồi, mời ngồi. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều món không biết có hợp khẩu vị anh chị không. " Bà Đoàn niềm nở. 

" Được anh chị mời tới nhà ăn chúng tôi thật vinh hạnh quá, anh chị đừng câu nẹ những điều đó." Ông bà Vương cũng rất ý tứ trả lời. 

Vương Gia Nhĩ trang nhã trong bộ âu phục đen trắng tuy đơn giản nhưng mang đầy khí chất của hắn. Vương Gia Nhĩ nhanh nhẹn kéo ghế mời Đoàn Nhã ngồi, trên môi không thiếu là một nụ cười lịch sự. 

" Ôi, thằng bé thật ga lăng quá." Bà Đoàn khen ngợi Gia Nhĩ hết lời khiến hai bên gia đình đều vui vẻ vô cùng. 

" Không biết bao giờ thì chị định cho hai đứa đính hôn? Chúng ta lần trước đã bàn đến đâu nhỉ?" Bà Vương nói khi mọi người vừa dùng xong món súp hải sản tráng miệng. 

Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Đoàn Mẫn không hề biết mẹ mình từng gặp và có dự tính trước về hôn sự của mình với gia đình bên kia mà không cho cô biết. Cô không thể chấp nhận được điều này. 

" Mẹ!" Đoàn Mẫn quay qua trừng mắt nhìn bà Đoàn, nói nhỏ. 

" Sao vậy, con bé không đồng ý hôn sự này sao?" Bà Vương là một người tinh tế, bà ý nhị hỏi. 

" Không, không, chị Vương đừng hiểu lầm con bé. Nó vui mừng còn không kịp." Ông Đoàn nói.

" Con rất ngưỡng mộ Tiểu Mẫn, mong hai bác có thể yên tâm gả cô ấy cho con." Vương Gia Nhĩ từ đầu đến cuối khá ít nói, tới giờ mới chịu lên tiếng. Giọng hắn trầm khàn. 

" Ồ, đương nhiên rồi, con trai." Ông Đoàn cười vui vẻ. 

Sau đó, cả hai gia đình gượng gạo ăn cùng nhau một bữa tối sang trọng. Cuối buổi, hai gia đình cùng nhau ngồi phòng khách uống trà và tiếp nói về lễ đính hôn và hôn lễ của hai đứa trẻ. 

" Tôi nhớ là anh Đoàn đây còn có một cậu quý tử trạc tuổi Gia Nhĩ, không biết hôm nay cậu ấy đâu rồi?" Ông Vương hỏi. Hai gia đình không tính là quá thân thiết thế nhưng họ cũng đã biết nhau từ rất nhiều năm về trước.  

" Thằng bé không khoẻ, thật tiếc không thể xuống tiếp đón anh chị cùng anh rể tương lai của nó." Mẹ Đoàn Mẫn nói thay vào. 

" Vậy thật tiếc quá, tôi thật muốn nó cùng làm thân với anh rể tương lai của mình. Tôi có một vài lần được gặp Đoàn thiếu ở công ty vài năm về trước, cậu bé quả nhiên rất thông minh và ngoan ngoãn." Ông Vương vui vẻ nói trong khi cả Đoàn gia lại trầm lặng, mỉm cười gượng gạo. 

" Cũng không còn sớm nữa, xin phép anh, chúng tôi về trước. Cảm ơn anh chị về bữa tối." Ông Vương thay mặt cảm ơn. 

" Mong là hôn lễ của hai con được diễn ra thuận lợi. Tôi háo hức vô cùng, thông tin cũng đã nói với toàn bộ bạn bè trong giới rồi. Thật không thể đợi tới ngày đó!" Bà Vương nói. Đó vừa là lời nhắc cũng vừa là lời đe doạ. 

" Vâng, vâng. Đương nhiên là phải diễn ra tốt đẹp rồi! Anh chị đừng quá bận tâm." Bà Vương niềm nở tiễn khách ra đến bên ngoài. 

" Con xin chào hai bác." Gia Nhĩ lễ phép cúi người. Sau đó, hắn lại gần, không quản người lớn còn đứng đó, ghé sát tai Đoàn Mẫn mà nói. " Mong là lần tới có thể mời em dùng bữa tối. Chỉ hai người chúng ta thôi." Gia Nhĩ lùi lại và mỉm cười lịch thiệp rồi mở cửa đỡ mẹ mình lên xe trước. Đoàn Mẫn không tỏ vẻ chán ghét ra bên ngoài. Tuy nhiên, loại người như Gia Nhĩ không phải kiểu mà cô thích. Hoàn toàn không đủ chính chắn. Hắn ta rõ ràng là một tay chơi chính hiệu với những lời lẽ ong bướm và ánh mắt sác bén hút hồn. 

Hắn đứng lại chào bố mẹ vợ tương lai một chút, sau đó thuận mắt ngước qua nhìn căn nhà một lần. Trên căn phòng tầng hai của Đoàn gia, cửa sổ còn đang mở, một thiếu niên diện mạo vô cùng anh tuấn, tinh tế đang mở đôi mắt xinh đẹp nhưng đáng tiếc là hoàn toàn vô hồn của mình nhìn thẳng về hướng của Gia Nhĩ khiến hắn thoáng giật mình. Con ngươi của cậu ấy mang một màu trắng đục và sáng như một viên ngọc trai. Cậu ấy không thể nhìn thấy. 

Hắn một lần nữa cúi chào ba người Đoàn gia rồi lập tức rời khỏi đó. 


[Jark/Markson][Longfic] Chỉ Mình Anh Trong Thế Giới Của EmМесто, где живут истории. Откройте их для себя