Thích Phong có phần bất ngờ, nhưng vẫn giơ tay đập với cậu, đây là lần đầu tiên hai người ở trên sân đấu đập tay ăn mừng.

Sau đó, biểu hiện của hai người đã hoàn toàn chứng minh câu "Đối thủ đáng gờm nhất chính là đồng đội tuyệt vời nhất", sáu năm tích lũy mỗi lần đối đầu, khiến cả hai người đều thuộc thói quen cùng hành vi của đối phương đến nằm lòng, thường thường chỉ cần một ánh mắt một động tác cũng đủ để nhận ra ý đồ của đối phương.

Thích Phong chơi bóng giống như tính cách của anh, tâm tư kín đáo, rất giỏi nắm bắt tình hình chung, mỗi lần chuyền bóng cho Hạ Gia Uy đều vừa vặn. Có Thích Phong hỗ trợ, Hạ Gia Uy như hổ mọc cánh, đi ra đi vào rổ của đối phương như chốn không người, hai người phối hợp hoàn hảo không một kẽ hở, thậm chí điểm số còn có lúc dẫn trước, khiến cho những cầu thủ lớn hơn cũng không dám khinh địch.

Tuy đội năm nhất cuối cũng vẫn thua trận luyện tập, nhưng biểu hiện của hai người đã giành được sự tán thưởng từ trên dưới toàn đội.

Hạ Gia Uy lần đầu tiên hợp tác với Thích Phong trên sân đấu, không ngờ lại vô cùng ăn ý, khi đi tắm, Hạ Gia Uy chủ động giúp Thích Phong kì lưng.

"Ai, cậu sao cũng phơi nắng mà lại không bị đen?" Hạ Gia Uy vừa kì lưng vừa tán gẫu cùng Thích Phong.

"Cậu ghen tị?"

"Hứ, tôi ghen với cậu làm cái gì, da trắng thịt mềm, cứ như phụ nữ ấy," Hạ Gia Uy từ sau lưng ngắm cơ tay của mình, "Đàn ông phải như tôi phơi nắng da ngăm mình đồng như tôi mới đúng!"

Thích Phong cười khẽ một tiếng, Hạ Gia Uy một lúc sau mới nhận ra, người trước mắt có giống phụ nữ hay không bản thân rất rõ ràng, người xuất thân con nhà võ là Thích Phong từng dùng một tay đánh ngã cậu, tuy rằng mấy năm nay cậu ở phòng tập có luyện tập cách quãng không ít lần, nhưng vẫn là bại tướng dưới tay Thích Phong như cũ, đây chính là chuyện ngoài vấn đề chiều cao khiến Hạ Gia Uy buồn phiền mãi không thôi.

"Tôi không tin, không có ai hoàn hảo cả, tôi nhất định có điểm so với cậu tốt hơn!"

"Thật không," Ngữ khí Thích Phong tựa như không để cậu vào mắt.

"Hừ," Hạ Gia Uy khó chịu lầm bầm, chợt nảy ra một ý, "Có, cậu nhỏ của tôi nhất định là to hơn của cậu!"

Nói xong cậu kiêu ngạo ưỡn hông ra, độ lớn cùng chiều dài chính là chủ đề so bì ngàn năm giữa đàn ông, một người đàn ông cho dù có tốt có giỏi hơn một người đàn ông khác bao nhiêu, chỉ cần thua ở phương diện này, thì anh ta đã thua toàn bộ, Hạ Gia Uy không phải lần đầu tiên so cùng người khác, hơn nữa cậu cũng chưa từng thua.

Thích Phong quay đầu lại liếc nhìn, cười cười không rõ ý nghĩa, rồi lại tiếp tục chà bọt lên người.

Chắc là không dám so rồi, Hạ Gia Uy trong lòng đắc ý, nhưng cậu cũng không nói gì nữa, vào loại tình huống này cũng không nên tiếp tục đả kích người ta!

"Tôi tắm xong rồi, cậu cứ tắm tiếp đi," Thích Phong cũng không chờ cậu, bê chậu đi ra ngoài.

Hạ Gia Uy chờ giây phút anh xoay người, tầm nhìn đã sớm tập trung vào vị trí mục tiêu sắp xuất hiện, một lát sau mắt cậu trợn tròn.

Cảm Ơn Em Vẫn Cười (PN)Where stories live. Discover now