C4

1.4K 74 2
                                    


Phong Bạo - 4

Phiên ngoại

Cám ơn em vẫn cười

Thích Phong x Bạo Bạo Long

Tác giả: Dịch Tu La

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 4

Thích Phong cùng Hạ Gia Uy đồng thời trúng tuyển vào đội bóng rổ của trường, ngày đầu tiên đến báo danh, huấn luyện viên cho người mới cùng người lớn hơn đấu một trận luyện tập nội bộ, muốn quan sát đặc điểm của mỗi người.

Trận đấu bắt đầu chưa đến một phút, Thích Phong khống chế bóng vừa qua trung tuyến, đã bị Hạ Gia Uy cướp bóng, Thích Phong hoàn toàn không đoán được Hạ Gia Uy sẽ cướp bóng của mình, đành trợn mắt nhìn cậu đập bóng đi.

Sau khi cướp bóng thành công, Hạ Gia Uy mới mặt mày hớn hở một chút liền ngơ ngẩn cả người, tiếp theo thì tấn công vào đâu?

Tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, "Số 14 cậu làm cái gì thế!"

Tiếng cười vang lên từ trong ngoài sân, Hạ Gia Uy vỗ gáy, chết rồi, quên mất bản thân bây giờ cùng một đội với Thích Phong, trước đây hai người đã làm đối thủ suốt sáu năm, ngay cả sau khi tan học cũng là một đối một, đã sớm thành phản xạ có điều kiện.

"Ai, thói quen thói quen," Hạ Gia Uy một bên lấp liếm một bên đem bóng chuyền về cho Thích Phong, cũng không quên dùng ánh mắt cảnh cáo Tiễn Thành, cậu ta cười đến bụng cũng bị chuột rút, ngã trên mặt đất không dậy nổi.

Trận đấu tiếp tục, Hạ Gia Uy lần này thông minh hơn, không tiếp tục làm chuyện giật gân nữa. Rất nhanh cậu đã cướp được một vị trí đẹp dưới rổ, chờ Thích Phong chuyền bóng cho cậu, nhưng Thích Phong lại đánh mắt ra hiệu cho Tiễn Thành ở bên kia, Tiễn Thành hiểu ý, lập tức chạy đi nhằm thoát khỏi cầu thủ phòng thủ.

Hạ Gia Uy thầm tức giận, vị trí của tôi so với Tiễn Thành đẹp hơn nhiều, Thích Phong này căn bản là đang trả đũa vụ ban nãy!

Ánh mắt Thích Phong bên ta có thể thấy, đối phương đương nhiên cũng thấy, nên cả người kèm Hạ Gia Uy cũng tùy lúc đề phòng nhìn về hướng khác.

Thích Phong ném bóng, một giây trước khi anh ném bóng, hai tay cầm bóng đột nhiên chuyển sang một góc không dễ thấy, động tác nhỏ bé không đáng kể trước khi ném bóng bị mọi người trên sân xem nhẹ, chỉ có Hạ Gia Uy để ý.

Cậu đột nhiên nhớ lại, từng có một lần giữa trận đấu, Thích Phong ngay khi chuyền bóng tạo một lực xoáy, nên vốn dĩ tất cả mọi người đều nghĩ sẽ chuyền cho A, rơi xuống đất xong lại đột nhiên thay đổi phương hướng, bay tới trong tay B, làm cho trận đấu kia đội của Hạ Gia Uy thua tuyệt đối.

Thích Phong làm ra động tác chuyền bóng, nhưng chỉ trong nháy mắt, ngay khi thần trí Hạ Gia Uy vừa trở lại, cậu theo bản năng bước một bước về bên trái, bóng không chệch một ly bay đến trong tay cậu, Hạ Gia Uy lập tức nhảy lấy đà, dễ dàng đưa bóng vào khung rổ.

"Đẹp!" Tiễn Thành không kìm được lòng kêu lên một tiếng, vừa rồi cậu cũng bị Thích Phong lừa.

Hạ Gia Uy chạy còn nhanh hơn cả tiếng Tiễn Thành, nháy mắt đã ở trước mặt Thích Phong, giơ một tay lên ăn mừng.

Cảm Ơn Em Vẫn Cười (PN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ