C3

1.4K 77 13
                                    


Phong Bạo - 3

Phiên ngoại

Cám ơn em vẫn cười

Thích Phong x Bạo Bạo Long

Tác giả: Dịch Tu La

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 3

Phần thi thể dục bổ sung của Hạ Gia Uy đã xong từ lâu, phần thi văn hóa sau đó cũng chỉ như cơn gió thổi qua, khi có kết quả, còn cao hơn điểm chuẩn ba điểm, không uổng công học hành mà đến đích.

Còn Thích Phong, năm cuối cấp ba anh dẫn dắt cả đội tiến lên ngôi vị quán quân khu vực Hồ Sóc trong giải liên trường, giành danh hiệu MVP (Most Valuable Player - Cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất), cả thi bổ sung cũng được miễn, cho nên khi Hạ Gia Uy đến đăng kí ở trường thể thao cũng không gặp anh.

Hạ Gia Uy muốn biết Thích Phong cuối cùng sẽ chọn lựa thế nào, nhưng đối phương miệng kín như bưng, không chịu nói cho cậu.

Mùa hè Hạ Gia Uy ở nhà Thích Phong vài ngày, đã bị mẹ Thích Phong đóng gói đuổi đi.

"Thanh niên có cơ hội thì phải đi ra ngoài nhiều một chút! Cả ngày lăn ở trong nhà còn ra thể thống gì nữa?"

Thích Phong không còn gì để nói, trên đời này có thể kêu hai vận động viên là anh và Hạ Gia Uy là trạch nam(Người cả ngày chỉ nằm trong nhà không đi đâu), chắc chỉ có mình mẹ anh.

"Đi đâu đây?" Hạ Gia Uy chả nghĩ được gì hỏi.

Thích Phong nghĩ nghĩ, "Ra biển đi."

Hai người bọn họ mua vé tàu hỏa, đi tới thành phố cạnh biển gần Hồ Sóc nhất, Thích Phong trước kia hay tới đây tham dự trại hè bóng rổ, Hạ Gia Uy lại là lần đầu tiên nhìn thấy biển, thấy cái gì cũng đều ngạc nhiên.

"Ra là nước biển so với tưởng tượng của tôi còn khó uống hơn."

"Ra là hàu sống ở đâu cũng có thể ăn được."

"Ra là hải âu không sợ người."

"Nếu cậu tiếp tục lấy bánh mì cho hải âu ăn, chúng nó sẽ thải lên đầu cậu đấy."

Thích Phong vừa nói xong, Hạ Gia Uy liền cảm thấy có gì đó rơi xuống từ trên trời, "Đệch!"

Sau khi rửa ráy sạch sẽ Hạ Gia Uy lại lần nữa hướng về vòng tay của biển cả, nhìn cậu tràn đầy hứng thú nghịch nước té nước, xây lâu đài cát, chơi bắn súng nước cùng đứa nhỏ bảy tám tuổi, Thích Phong thật sự không chịu được, tha cậu từ cái trò con nít kia ra, tìm một trò có vẻ người lớn một chút - bóng chuyền bãi biển mà tham gia.

Thích Phong khi còn nhỏ luyện judo, lớn lên luyện nhảy cao, người rất dẻo dai, nên đương nhiên bóng chuyền cũng chơi rất giỏi. So ra, Hạ Gia Uy đập bóng bạo lực không ai tiếp nổi, nhưng gần như quả nào cũng ra ngoài, đến mức lúc sau chỉ cần thấy cậu đập bóng, đối phương đơn giản không thèm cứu bóng, ngồi chờ cậu ra.

"Chả vui gì hết," Hạ Gia Uy thở hồng hộc lầm bầm, tổng kết lại, số lần cậu đánh bóng được điểm không đủ bù số lần cậu quăng điểm đi.

Cảm Ơn Em Vẫn Cười (PN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ