C1

4.6K 115 22
                                    

Phong Bạo - 1

Phiên ngoại

Thích Phong x Bạo Bạo Long

Tác giả: Dịch Tu La

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 1

"Toét -"

Nghe tiếng còi, Hạ Gia Uy theo phản xạ có điều kiện giơ hai tay lên, hướng phía trọng tài ý nói đối thủ bị ngã không liên quan đến mình.

Trọng tài sao có thể nghe cậu nói, xoay người ra hiệu với bàn kỹ thuật - Phạm luật, số 14, tấn công phạm quy.

Thành viên bị Hạ Gia Uy đụng vào ngã nằm trên mặt đất không đứng lên được, trọng tài yêu cầu bên kỹ thuật tạm dừng.

Hạ Gia Uy nghẹn một bụng ức chế quay về băng ghế ngồi, cầm khăn mặt qua quýt lau mồ hôi, rồi tức giận ném xuống sàn.

Huấn luyện viên bên cạnh nhìn cậu ngồi xuống, lúc này mới kín đáo thở phào nhẹ nhõm.

Đội viên Hạ Gia Uy này muốn tốc độ có tốc độ, muốn sức khỏe có sức khỏe , có thiên phú bóng rổ rất cao, điều duy nhất không tốt là tính tình rất dễ cáu giận, đặt trong đội ngũ chính là một quả bom nổ chậm, không biết đến khi nào sẽ bùng nổ.

Vì muốn tính cách cậu dịu đi một chút, nghỉ hè người khác đều đi đặc huấn, chỉ có cậu bị bố trí ở trong thâm sơn cùng cốc tĩnh tu, kết quả là cậu đánh nhau với khỉ đầu chó, mang tội danh uy hiếp động vật hoang dã cần bảo tồn bị bảo vệ rừng ép buộc trở về.

Nhưng Hạ Gia Uy này cũng chỉ còn ở trong đội của ông một năm cuối thôi, sang năm sau, cậu lên cấp ba hẳn sẽ làm huấn luyện viên khác đau đầu. Nghĩ đến đây, huấn luyện viên cũng không biết bản thân nên lưu luyến không rời, hay nên tung hoa chúc mừng.

Lúc này Hạ Gia Uy vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm khu nghỉ của đối thủ, bác sĩ đang kiểm tra thành viên vừa bị cậu xô phải, xem chừng cậu ta bị thương không nhẹ, bác sĩ lúc nói chuyện trên mặt lộ ra vẻ chán nản.

Hừ, đã yếu ớt như đàn bà thế thì đừng có chơi bóng rổ. Hạ Gia Uy phỉ nhổ trong lòng.

Bác sĩ đi, đổi thành một người khác nắm mắt cá chân của cậu ta xem vết thương, người kia Hạ Gia Uy có biết, là đội trưởng đội đối thủ Thích Phong, bọn họ hai trường cấp hai là đội mạnh trong các cuộc thi, công khai cạnh tranh, không che giấu gì, là đối thủ một mất một còn nổi danh của khu Hồ Sóc.

Hạ Gia Uy và Thích Phong là đối thủ suốt ba năm, gặp nhau từ khi chập chững tiếp xúc với bóng rổ, nhanh chóng lột xác trở thành chủ lực trung tâm của đội mình, trên sân bóng luôn là ngươi công ta thủ, người truy ta chắn, như nước với lửa.

Thích Phong kiểm tra vết thương của đồng đội xong, đứng dậy, trong lúc vô ý liếc mắt về bên này một cái, tầm mắt vừa lúc chạm vào ánh nhìn của Hạ Gia Uy.

Cái liếc mắt này không hiểu sao lại châm lên lửa giận của Hạ Gia Uy, từ góc nhìn của cậu, trong ánh mắt kia rõ ràng đầy ý khinh bỉ cùng miệt thị.

"Làm gì thế? Ngồi xuống!" Huấn luyện viên thấy Hạ Gia Uy vốn đã ngoan ngoãn ngồi xuống đột nhiên lại đứng lên đi về phía sân đấu, vội vàng quát bảo ngừng lại.

Cảm Ơn Em Vẫn Cười (PN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ