"So với việc cậu nghịch nước với con nít không vui hơn à?"

Hạ Gia Uy lầm bầm hai tiếng, "Động cơ của cậu cũng chả trong sáng gì đâu, đừng nghĩ tôi không biết, em gái xinh đẹp mặc bikini kia mấy lần cứu cầu đều động động chạm chạm cậu."

Thích Phong buồn cười, "Cậu để ý kĩ thật đấy."

"Tôi đâu có mù," Hạ Gia Uy quay ngoắt xem thường, "Không thì tôi với cậu đấu đi."

"Đấu gì?"

"Lặn, xem ai nín thở được lâu hơn."

Thích Phong hết hơi ngẩng lên khỏi mặt nước, Hạ Gia Uy vẫn như cũ đang ở dưới nước.

Thằng nhóc làm trò này tốt hơn so với tưởng tượng của anh, Thích Phong nghĩ.

Một lát sau, Hạ Gia Uy vẫn không nhúc nhích, Thích Phong cảm thấy không ổn.

Anh lặn xuống, lôi Hạ Gia Uy từ dưới nước lên, lôi đúng lúc, Hạ Gia Uy vẫn chưa ngất, nhưng bị sặc nước ho khan.

Khó khăn lắm mới nói được, câu đầu tiên của cậu lại là, "Tôi thắng phải không?"

Thích Phong không biết cậu ta ngu đột xuất, hay trước giờ vẫn ngu thế, "Không biết bơi mà cậu còn dám đòi so lặn?"

"Nói thừa, khụ," Hạ Gia Uy vừa khụ vừa nói, "Đã bơi được thì tôi đã đấu bơi, khụ khụ, còn đấu lặn làm cái quái gì."

Thích Phong thuê cho Hạ Gia Uy một cái phao bơi hình con vịt, Hạ Gia Uy phản đối kịch liệt, nhưng phản đối vô hiệu, ai bảo cậu ra biển chỉ mang mỗi quần bơi, tiền đều để ở khách sạn.

Nhưng Hạ Gia Uy tính trẻ con, rất nhanh quăng chuyện phao con vịt ra sau đầu, xuống biển chơi đến quên trời đất.

"Ha ha ha ha, anh đây không biết bơi thì cũng biết nổi!"

"Oa oa oa oa, ta là quán quân bơi 100m Olympic!"

"Hu hu hu hu, chân tôi bị cua kẹp!"

Giữa tiếng kêu khóc thảm thiết của Hạ Gia Uy, Thích Phong để ý thấy người bơi ở xung quanh càng ngày càng ít đi.

Anh tìm được một người địa phương, "Sao thế?"

"Nhanh vào bờ đi, đừng bơi nữa," người kia chỉ về phía mặt biển, "Bão sắp tới!"

Thích Phong nhìn mặt biển gió êm sóng lặng, tuy hơi nghi ngờ, nhưng vẫn giục Hạ Gia Uy lên bờ.

"Trời đẹp thế này, sao có thể có bão được, chắc là lừa đảo đấy," Hạ Gia Uy vẫn đang cao hứng chơi, không chịu về.

"Người địa phương đã nói vậy, hẳn không sai đâu."

"Tôi không tin, tôi không về, cậu sợ thì về trước đi."

Thích Phong không nói gì nữa, kéo đầu con vịt của cậu về phía bờ biển, Hạ Gia Uy một đường oán giận phản kháng, nhưng có ở trên bờ cậu cũng không phải đối thủ của Thích Phong, ở trong nước càng chỉ có thể mặc kệ người sắp xếp.

Hai người vừa trở về đất liền, sắc trời đột ngột thay đổi, một giây trước vẫn còn là bầu trời quang đãng trong xanh, nháy mắt mây đen che lấp mặt trời, làm Hạ Gia Uy ấm ức cũng không nổi.

Cảm Ơn Em Vẫn Cười (PN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ