Lại một lần nữa vì phạm quy bốn lần bị huấn luện viên thay ra, Hạ Gia Uy ở ngoài biên bất mãn chỉ vào Thích Phong tức giận nói, "Phạm quy! Cậu ta chắc chắc là phạm quy!"

"Người ta đang yên lành cái gì mà phạm với chả quy?" Huấn luyện viên bóng rổ của trung học Lăng Thành có tiếng là cổ tay sắt, có lẽ chỉ có ông mới trấn được Hạ Gia Uy.

"Cậu ta cậu ta cậu ta," Hạ Gia Uy rốt cục cũng phản ứng được về vấn đề mà một thời gian dài như thế đã làm cậu thấy không ổn, "Một hậu vệ khống chế bóng, sao bộ dạng lại cao như thế, cái này căn bản là phạm quy!"

Vừa rồi rõ ràng thấy đối phương rất nhẹ nhàng nhảy lấy đà, ai ngờ một phát nhảy đến chỗ mình, còn hại cậu bị thổi lỗi tấn công, giờ chỉ có thể ăn không ngồi không chờ.

Huấn luyện viên bị logic của cậu chọc cười, "Dáng người cao là phạm quy? Cậu ta luyện nhảy cao, được nhiên rất dễ nâng chiều cao." Ngoại trừ là huấn luyện viên bóng rổ, ông còn kiêm nhiệm chức huấn luyện viên điền kinh, đối với đối thủ cạnh tranh chính của trường học đương nhiên cũng có chút hiểu biết.

"Không công bằng, em cũng muốn luyện nhảy cao!" Hạ Gia Uy tức giận nói, đầu tháng ba khi ấy rõ ràng mình còn cao hơn Thích Phong, sao từ lúc nào cậu đã phải nhìn lên đối phương rồi?

"Cậu?" Huấn luyện viên đánh giá một chút, "Hình thể của cậu hoàn toàn không hợp luyện nhảy cao, cậu đã gặp qua vận động viên nhảy cao nào có bề rộng như cậu chưa?"

"Em là rắn chắc, rắn chắc ấy!"

"Ờ ờ ờ," Huấn luyện viên khoát tay, "Cậu cứ chuyên tâm luyện chạy cự ly ngắn của mình đi, tôi cảm thấy với năng lực của cậu thì rút ngắn thêm vài giây chắc cũng không thành vẫn đề, có khó lắm đâu? Sau này tan học đừng đến phòng tập võ nữa, ở lại để tôi huấn luyện!"

"Lại tức giận?" Thích Phong cùng cậu đã quen thuộc, hơn nữa Hạ Gia Uy là người không bao giờ giấu được chuyện trong lòng, chỉ cần nhìn nét mặt là biết trong lòng cậu ta đang nghĩ cái gì, "Cậu sao cứ thích cáu giận như thế, cứ như bạo bạo long ấy."

Gần đây trong đám học sinh bọn họ có một trò chơi rất nổi tiếng, bạo bạo long là con thú cưng trong đó, rõ ràng bộ dạng vô cùng ngốc nghếch đáng yêu, đầu lớn người nhỏ, da màu hồng nhạt, nhưng lại cố tỏ vẻ rất hung hãn, thương xuyên nghiêng người về trước, hai chân ở trước người cứ lắc qua lắc lại, từ miệng phun ra ngọn lửa nhỏ, rất được phần lớn nữ sinh yêu thích.

"Bạo bạo long cái gì! Cậu mới là bạo bạo long!" Hạ Gia Uy bày ra dáng vẻ tiêu chuẩn của bạo bạo long phun lửa quát Thích Phong.

"Ha ha ha, bạo bạo long, quá giống! Bạo bạo long!" Lời của Thích Phong được một đồng đội đi qua nghe được, ôm bụng cười đến đau cả thắt lưng.

"Cậu!" Hạ Gia Uy ôm một bụng tức giận đành phải buông Thích Phong ra, "Cậu bao tuổi rồi còn đặt biệt hiệu cho người khác như thế, đồ trẻ con ấu trĩ! Cậu là đồ chết tiệt!" (Nguyên gốc là hỗn đản = trứng ngốc, nhưng nghe nó chối chối nên edit thành cái này ==)

Thích Phong buông tay, đồng đội của anh cười chạy đi mất, không lâu sau, cả đội Yến Lai đã biết biệt hiệu mới của Hạ Gia Uy.

Cảm Ơn Em Vẫn Cười (PN)Where stories live. Discover now