"Oa ~~ Anh trai bắt nạt trẻ con!" Thích Ảnh giả khóc chạy vào phòng tập.

"Cậu sao cứ tới nhà tôi thế, cậu không có chỗ khác để đi hả?" Thích Phong nhìn Hạ Gia Uy lần thứ N không mời mà tới, độ dày của da mặt đối phương thực sự quá mức tưởng tượng của bản thân.

"Khách khí như thế làm gì, chúng ta là bạn tốt mà," Hạ Gia Uy mặt không đỏ tim không loạn, trả lời rất trôi chảy.

Thích Phong quay đầu, "Mẹ, gần đây học sinh nữ học judo có phải ít đi nhiều không?"

"Có sao? Hình như không," Mẹ Thích Phong hoàn toàn không đoán được vì sao đứa con mình lại hỏi vậy.

"Cậu đừng có đổ oan cho tôi," Hạ Gia Uy nhỏ giọng nhắc nhở Thích Phong, nếu bị mẹ Thích Phong biết ý xấu của mình về sau sẽ không cho cậu đến đây nữa, "Hôm qua có mười sáu người, hôm nay có mười bảy người, rõ ràng còn dôi ra một người."

"Cậu nắm số liệu cũng chắc chắc thật."

Hạ Gia Uy đắc ý hếch cằm lên, "Đương nhiên," sau đó vô cùng cao hứng đi thay quần áo, từ khi được mẹ Thích Phong chỉ dạy cho, cậu thường xuyên lấy lý do ở đây luyện tập, không có gì hạnh phúc hơn chuyện được ở gần xem nhóm các bé gái đáng yêu luyện judo.

Thích Phong thấy dáng vẻ đó của cậu mà phát bực, chờ sau khi mẹ mình dạy cậu ta xong, lấy cơ giúp cậu ta "bồi luyện" thêm một lát, đem Hạ Gia Uy đánh đến đầu óc choáng váng, đến cả nhìn bé gái cũng không còn sức mà hưởng thụ.

Đợi mọi người tan học xong, Thích Phong cũng "mệt", bồi luyện tự nhiên cũng kết thúc.

"Cậu cậu cậu, cậu cố ý," Hạ Gia Uy nghiến răng nghiến lợi chỉ vào anh nói.

Thích Phong nhướng mày, thì cậu làm gì được tôi? Hạ Gia Uy như câm điếc ăn hoàng liên, có khổ mà nói không nên lời.

Ngược lại mẹ Thích Phong nhìn bộ dạng hai người thì rất vui mừng, "Thanh niên phải tràn đầy cảm xúc như thế chứ!"

Ba tháng nghỉ hè nháy mắt lướt qua, Hạ Gia Uy một cước bước vào cổng trường trung học Lăng Thành, khéo thế nào, Thích Phong lại vào trường trung học Yến Lai, cũng Lăng Thành là kẻ địch một mất một còn từ xa xưa, hai người trên sân bóng lại đứng trên hai chiến tuyến.

Ở trên sân bóng, bọn họ một người dẫn bóng, một người đoạt bóng, một người ném rổ, một người cản lại, xuống tay không lưu tình.

Ngoài sân bóng, Hạ Gia Uy xách túi thể thao chạy đến nhà Thích Phong, tắm rửa thay quần áo, không chút khách khí, có đôi lúc trên sân đấu đánh chưa đã, sau khi tan học còn lôi Thích Phong chơi một chọi một.

Nhưng cũng không có nghĩa là quan hệ hai người đã trở nên tốt đẹp, quan hệ giữa hai người học trước giờ vẫn căng như dây đàn, Hạ Gia Uy mặc dù có ý thân thiện vui vẻ, nhưng thường lại bị Thích Phong nói đểu hai ba câu mà nổi trận lôi đình, tất cả mọi người đều biết hai người kia như nước lửa không chịu được nhau, trên sân bóng chỉ cần đụng tới nhau cũng sẽ bắn ra tia lửa điện.

Năm tháng trôi qua, Hạ Gia Uy tính tình qua loa không để ý có gì khác biệt, nhưng đến lớp 11, Hạ Gia Uy dần dần cảm thấy không đúng.

Cảm Ơn Em Vẫn Cười (PN)Where stories live. Discover now