Ông hanh đi lại ghế ngồi: cô ngồi xuống đi...chúng ta sẽ cùng bàn về hôn sự của thằng Trúc luôn
Trúc: con không có lấy ai hết
Bà Mỹ: con sao nói với cha mình bằng thái độ đó hả?
Trúc: con nhắc lại là không lấy ai nữa, con sẽ cho Chi bước vào cửa chính làm vợ chính thức của con
Ông hanh tức giận nhưng cố kìm: con khi đem nó về đây , chính con nói sẽ cho nó làm kẻ hạ tiện , bắt nó xuống đời phải làm lẻ hay sao? Mà giờ quên mất hả?
Chi đứng mà không dám ngẩng đầu nhìn, Trúc: đúng là lúc đó con có nói nhưng mà...
Bà Mỹ: má không phải không thích Chi, má đã xem nó như con dâu của mình đều này chính bản thân Chi và mọi người đều biết ...có phải không?
Trúc: nếu má đã chấp nhận cô ấy rồi sao còn bắt con phải lấy thêm người nữa...
Ông hanh: lấy thêm vợ để cho con ngẩng cao đầu với thiên hạ, cho dòng hộ nở mày nỡ mặt
Chi đã khóc nhưng không dám cất thành tiếng, Trúc: cha
Bà Mỹ: con nên nghe lời của cha, ông ấy làm gì cũng nghĩ cho con hết
Ông hanh: con xem đi, nảy giờ chúng ta nói nhiều như vậy mà nó có động tĩnh gì không? Ngay cả chuyện đơn giản nhất là nói chuyện cũng không được thì có thể cùng con đi xã giao, đón ông này bà nọ không?
Bà Mỹ: giờ con đã là một thiếu tướng, oai phong cỡ nào mà để một đứa như vậy đi bên cạnh
Trúc: con thấy có gì mà không được, cô ấy rất đẹp rất xứng với con
Ông hanh vội đập mạnh bàn làm mọi người giật mình: xứng chỗ nào hả? Con muốn chọc tức cha có phải không? Hay là bây giờ cha bắn nó chết trước mặt con...?
Bà Mỹ: ông bình tĩnh đi, chuyện chưa có gì...hết...
Trúc: nếu cha thương con thì hãy thương cô ấy với...con sẽ vô cùng biết ơn cha
Ông hanh nhìn anh: con muốn ...
Trúc lớn tiếng: con không lấy là không lấy...cha muốn thì cứ lấy cô ta đi
Ông hanh liền tát thẳng vào mặt anh: thằng mất dạy...mày vì nó mà cãi cha sao hả?
Chi vội kéo tay anh, lắc đầu, Trúc qùy xuống đất: cha...con xin cha có được không?
Chi cũng qùy xuống, dập đầu xuống sát đất
Bà Mỹ: ông nghe tôi nói đã
Ông hanh xô bà sang bên : nói gì mà nói ...để tôi xem nó cứng hay tôi cứng
Ông vội quất mạnh gậy xuống lưng anh, Chi hoảng hốt giữ tay lại kết quả bị ông đá sang bên rồi dơ gậy lên
Trúc liền ôm cô lại chịu đòn, ông hanh đánh đến gãy cây mới chịu dừng lại
Ông hanh: bây đâu nhốt cô ta lại bỏ đói bỏ khát xem thử khi nào nó chết
Trúc : cha
Bọn gia đình liền chạy lại tách hai người ra
Trúc: thả cô ấy ra
Bà Mỹ can nhưng bị ông la, cũng đành im lặng : rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt...
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Non-FictionBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến
chapter 17: Cưới
Bắt đầu từ đầu