Ch.7: Điện hạ thần cũng muốn nước...

39.9K 593 1
                                    

Phùng Dịch cầm lấy bút lông cừu trong tay Thái tử,đưa xuống cọ quét dâm thủy chảy ra từ tiểu huyệt, thuận tiện đâm ngòi bút vào âm đế, môi thì thầm bên tai thiếu niên:

"Dâm thủy cũng thật nhiều, đủ để vẽ một bức tranh"

"Ừ----Thật nhột..."

Cảm xúc đau buốt từ ngòi bút tự như kim đâm khiến thắt lưng Thái tử vặn vẹo muốn né tránh. Nhưng thân thể lại bị Phùng Dịch kìm kẹp, dù giãy cỡ nào cũng không thoát.

"Điện hạ không muốn dùng bút lông này đâm sao?"

Tay Phùng Dịch kéo bút lông ra ngoài, đầu bút từng nét phát họa hoa thần đang mở rộng.

"Bổn cung, bổn cung không muốn..."

Phùng Dịch không vì thế mà dừng tay, bút lông tiếp tục dọc theo khố bộ hướng về bên hông, lướt qua eo thon làm thiếu niên cất tiếng mị thanh. Rồi lại chuyển về tiểu rốn hồng nhạt nhẹ nhành trêu chọc.

"Phùng Dịch...đau a...dừng lại đi..."

"Thích đến vậy vẫn muốn thần dừng lại sao?"

Bút lông trong tay Phùng Dịch như đang vẽ một bức tranh, tỉ mỉ tô điểm đầu vú, làm chúng càng sưng đỏ lên

Thái từ khẽ trừng mắt Phùng Dịch, cắn làm môi quay đầu sang chỗ khác. Ngón tay Phùng Dịch cạy mở cánh môi thiếu niên, thay thế đầu lưỡi khuấy lộng trừu sáp trong miệng.

"Ưm..."

Thái tử vẫn quay đầu tỏ vẻ tức giận, cắn đầu ngón tay đang đắc ý tàn sát trong khoang miệng của mình.

Phùng Dịch đưa ngón tay rút ra, kéo theo một luồng chỉ bạc ra ngoài.

"Nếu Điện hạ không thích thần, đã như vậy thần xin rời đi"

Dứt lời Phùng Dịch đặt cây bút trong tay xuống, buông vòng hông mềm dẻo của thiếu niên ra, chỉnh lại trang phục, xoay người xoải bước ra ngoài.

Đi thật sao?

Thời tiết đầu xuân có chút lạnh, gió thổi qua khiến thiếu niên rùng mình khép chặt hai chân lại.

"Súc sinh!"

Thái tử nhìn căn phòng không có bóng người, chỉ có thể kẹp chặt hai chân, tự chà sát ngọc hành.

Ừ..hảo trống rỗng,

Tinh dịch của nam nhân trong tiểu huyệt vẫn chưa chảy ra hết, vẫn còn lưu động trong tử cung làm hắn nhịn không được run rẩy.

Đi thì đi, hắn đường đường là thái tử một nước, ai nói không có dương vật thì không thể cao trào.

Thái tử mở rộng hai chân, đẩy ra hai cánh hoa thần, tự mình vân vê, nhón tay đỉnh vào âm đế: "Ừ..."

Hắn học theo động tác của Phùng Dịch xoa nắn hoa đế, khi đang vui vẻ sắp lên tới đỉnh liền đâm ngón tay vào lỗ huyệt.

Đây là lần đầu tiên cắm ngón tay sâu đến vậy, ngón tay được bao quanh bởi mị thịt ấm áp:

"Ừ---ngô ưm--"

Thái tử đè ép tiếng rên rỉ, ba ngón tay đều đặn ra vào huyệt lý, nhưng có nhanh như thế nào cũng không thể so sáng bằng dương vật to dài của nam nhân, thế này chỉ giống như dùng rượu độc giải khát mà thôi.

[Đam mỹ+CĐ, Cao h] Xuất tườngWhere stories live. Discover now