CHAP XXV

1.4K 89 18
                                    

Chap 15: May Mắn Có Nhiều Người Yêu Thương.

Tiếng vó ngựa cứ vậy dồn dập lại khiến người trong lòng vốn có cảm giác bất an càng khẩn trương. Khoé mắt Bảo Bình nổi lên một tầng sương, bàn tay đang nắm vạt áo Thiên Yết không tự chủ siết chặt lại.
Nếu như...
Anh không còn trên đời này nửa...
Anh nói xem...
Sẽ có ai cùng đi bên em?
Sẽ có ai để em dựa vào?
Sẽ có... sẽ không có ai...
Bảo Bình rốt cuộc không thể chịu đựng thêm một chút nào cảm giác cuồng cuộn trong lòng. Bàn tay truyền đến cảm giác mát lạnh, đủ khiến cho Bảo Bình nhận ra. Cô mở mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm bàn tay của mình được bao bọc trong một bàn tay to lớn khác. Cô hơi nhíu mày, lại đưa mắt nhìn gương mặt người đằng trước. Vẫn gương mặt lạnh lùng, đôi mày vẫn đang chau lại khẩn trương.

Cự Giải chạy trên cánh đồng phủ lớp dày tuyết. Tuyết cứ lún xuống, rơi vào trong ủng của cô. Lạnh đến tê cứng từng sợi dây thần kinh trong người. Cự Giải chật vật trong biển tuyết tiếp tục chạy về phía chân núi. Trên gương mặt đã nổi lên mảng hồng đỏ, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt xinh xắn. Một tiếng hét vang lên, như dội vào đầu Cự Giải một gậy. Đôi mắt cô trợn to đến cứng đờ, mất một lát cô mới cứng ngắt ngất đầu lên nhìn về phía đỉnh núi. Vừa là lúc trong lòng cô nhói lên một cơn đau chẳng lành, Cự Giải ngồi bệch xuống nền tuyết lạnh lẽo. Cự Giải hoảng đến độ khóc không ra tiếng. Cả người cứng đờ run rẩy. Cự Giải vụng về nhìn xung quanh. Trong đầu không ngưng tự hỏi bản thân phải làm gì. Đôi mắt Cự Giải nhìn lung tung trên nền tuyết, không phải màu trắng, cũng là những gốc cây khô khẳng khiu, Cự Giải bỗng nghe tiếng " phành phạch" trên đầu. Toàn bộ dây thần kinh trong đầu cô trở nên căng cứng. Cự Giải đảo mắt nhìn lên trên. Là con cú màu trắng lúc nãy. Cô nhanh chóng đưa bàn tay thẳng về hướng con cú đang bay lên. Trong đầu hiện lên một dãy kí tự loằng ngoằng. Vòng tròn ma thuật từ chính bàn tay cô phóng ra, rất to lớn và mạnh mẽ. Thổi tung mái tóc xinh đẹp của cô.
- Cứu lấy anh ấy... làm ơn!_ vòng tròn ma thuật nhanh chóng bay lên xuyên qua con chim cú trắng lúc nãy. Trong chốc lác liền hoá khổng lồ. Đôi mắt con chim cú đó còn in lại hình dáng vòng tròn ma thuật của Cự Giải.
Cự Giải dưới đất nhìn thấy Nhân Mã đã được đỡ lấy. Trong lòng mới thả lỏng được hai phần. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài lạnh đến tê người nhưng hai bên thái dương cô lại nhễ nhại mô hôi. Trước mắt Cự Giải trở thành một mảng hỗn độn mơ hồ. Cự Giải ngất đi.
Hội Xử Nữ từ trên đỉnh núi nhìn xuống, cuối cùng cũng thở phào. Đau chết tim anh rồi. Xử Nữ nhanh chóng mở ra một vòng tròn ma thuật dẫn xuống phía dưới chỗ Nhân Mã. Thiên Yết cùng Bảo Bình cũng nhanh chóng đến nơi.
Nhân Mã leo xuống người con cú trắng. Anh ôm lòng ngực thở hổn hển.
"Mẹ ơi, mạng lớn mạng lớn." Nhân Mã vỗ vỗ lòng ngực, thật muốn khóc lớn. Trong tầm mắt anh lại xuất hiện một dáng người nhỏ nổi bật trên nền tuyết trắng. Nhân Mã biểu cảm lộ rõ vẻ hoảng hốt, anh chạy gấp lại chỗ Cự Giải ôm lấy cô ngồi dậy. Bàn tay không ngừng vỗ nhẹ trên gương mặt tái xanh của Cự Giải.
- Làm sao lại nhiều mồ hôi đến vậy?!_ Nhân Mã lo lắng nhìn mi tâm Cự Giải nhíu chặt. Anh cởi lớp áo choàng ngoài của mình phủ lên thân thể lạnh ngắt của Cự Giải bế cô tách khỏi nền tuyết lạnh.
Tiếng vó ngựa từ bìa rừng truyền đến ngày càng rõ ràng rồi dừng hẳn. Tiếng chân dậm trên nền tuyết tiến lại về phía Nhân Mã ngày một to nhưng rồi đột ngột biến mất. Bảo Bình đứng cách Nhân Mã một khoảng xa. Cả người thở hồng hộc nhìn Nhân Mã trên người không một vết trầy xước và cũng nhìn thấy vật thể trên tay Nhân Mã. Bảo Bình đương nhiên cũng nhìn thấy con cú khổng lồ đằng sau, đôi mắt vẫn lưu lại vòng tròn ma thuật có ấn kí của Cự Giải.
Nhìn thấy Nhân Mã an ổn thế này, cô đương nhiên vui mừng không đủ nhưng tại sao trong lòng lại có chút thương tâm. Bảo Bình nhìn Nhân Mã mất một lúc, cả người Nhân Mã cứng đờ, nhìn Bảo Bình mang bộ dạng khiến người ta cảm thấy rất đau xót. Thiên Yết nhảy xuống ngựa, dắt ngựa đến gần Bảo Bình. Nhân Mã đưa ánh mắt có dao phóng đến chỗ Thiên Yết. Thiên Yết lại vờ như không thấy ánh mắt có dao của Nhân Mã đưa tay vỗ nhẹ lên vai Bảo Bình. Bảo Bình cúi mặt ngẩng mặt đã như một người khác, bộ dáng không có một chút biểu tình. Vẫn là bước chân chắc nịt tiến về phía Nhân Mã. Bảo Bình tháo găng tay ra, móng tay trên ngón cái rạch lên ngón trỏ một đường máu nhỏ. Dừng lại trước Nhân Mã, hai người cách nhau đúng một khoảng cách Cự Giải. Cô đưa mắt nhìn Cự Giải thoi thóp trong tay Nhân Mã. Tại sao Cự Giải lại phải liều mạng để bảo vệ Nhân Mã? Bảo Bình biết rất rõ. Nhưng trước giờ cô không quá để tâm vào chuyện tình cảm này. Bây giờ cô cũng phải như vậy. Cô đã bỏ quá nhiều thứ cho người trước mắt. Bảo Bình nhỏ một giọt máu lên mi mắt bao bọc ấn kí của Cự Giải. Sau đó ngước mắt nhìn Nhân Mã.
- Đi đi. _ Dứt lời là một vòng tròn ma thuật to lớn hiện ra theo cánh tay vừa vung lên của Bảo Bình.
- Anh...
- Mau đi đi. _ Bảo Bình ngắt lời Nhân Mã, sau đó lại thêm một câu.
- Cự Giải cần điều trị sớm, anh mau đưa cậu ấy đi đi. _ Sau khi Nhân Mã bế Cự Giải bước qua vòng tròn ma thuật. Đôi chân run rẩy của Bảo Bình không còn chống đỡ nổi nữa. Cả người cô ngã xuống nền tuyết trắng, mái tóc trắng xoã xuống che đi biểu tình trên gương mặt Bảo Bình. Thiên Yết nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi khẩn trương chạy về phía Bảo Bình, anh trượt trên nền tuyết ngồi xổm trước Bảo Bình. Gương mặt khẩn trương hơn bao giờ.
- Làm sao vậy?_ Bàn tay vừa ôm đến hai vai run rẩy của Bảo Bình. Trên người truyền đến cảm giác lạnh buốt, cảm giác như từng tế bào trên người sắp đóng băng đến nơi. Thiên Yết trợn mắt nhìn Bảo Bình. Chân tay luống cuống cởi lớp áo choàng cùng áo khoác ngoài đắp lên vai Bảo Bình.
- Đã ấm hơn chưa?_ Bảo Bình lắc lắc đầu.
- Phải làm sao đây. _ Thiên Yết một hồi hoảng loạn cầm lấy tay Bảo Bình không ngừng xoa. Bảo Bình đột nhiên đổ người về phía Thiên Yết. Đầu cô gác trên vai Thiên Yết, phả nhè nhẹ hơi thở vào gáy Thiên Yết.
- Tớ phải làm thế nào đây?!_ Thiên Yết nghe được giọng nói của Bảo Bình trong cơn mưa tuyết. Giọng cô rất lạnh, lại run run ngắt quảng, giọng nói cô rất nhỏ, rất yếu như chỉ có tiếng thở thì thầm, rất mềm cũng rất thê lương. Có cảm giác, trong lòng cô cũng đang rất lạnh, rất cô tịch, cô lại vô sức vô lực kêu gào đến không còn hơi sức, có cảm giác cô khóc rất nhiều, có cảm giác trong tim như bị từng hơi thở cô châm chích, đau âm ỉ mà tê tái. Thiên Yết choàng tay ôm lấy Bảo Bình.
Chính bản thân anh, cũng không biết phải thế nào.

[ Fanfiction 12 Cung Hoàng Đạo ] 12 Vị Vampire Huyết NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ