CHAP XIX

2.2K 188 44
                                    

Chap 19: Quản Gia Thiên Yết
- Hí hí. _ Song Ngư bụm miệng cười thầm, Kim Ngưu đánh khuỷu tay nhẹ sang Song Ngư. Hắng giọng ẩn ý. Song Ngư gật đầu, vén loạn tóc sang tai, hít một hơi thật sâu ra vẻ bình thường. Bản thân Kim Ngưu sau khi nhắc nhở Song Ngư lại ôm bụng cười bò trên sàn.

Nhân Mã lưng dựa trên tường, cả người run bần bật. Tay ôm chặt miệng. Nhưng mắt vừa liếc thấy bộ dạng Thiên Yết liền không nhịn nổi cười lớn. Cười đến đau ruột, Nhân Mã ôm bụng cười bò trên sàn nhà. Mọi người ai nấy cũng bị tiếng cười của Nhân Mã và Kim Ngưu tác động mà công sức nhẫn nhịn từ sáng đến giờ đổ bể. Cười vang cả khu biệt thự.

Duy chỉ Bảo Bình nhấp một ngụm cà phê nóng hổi cơ mặt vẫn như không. Leight bên cạnh kính cẩn cuối người đưa tờ báo cho Bảo Bình.

- Hổ Cáp, ngươi có thể đừng làm vậy được không. _ Thiên Yết hắc tuyến giăng đầy trên đầu, không thể ngẩng mặt lên. Hai tay nắm chặt trên bàn. Hổ Cáp ngưng động tác làm chiếc muỗng súp ngưng trên không. Nhìn Thiên Yết ngồi trên ghế đệm, tóc nâu dài phóng lãng bị buộc chặt phía sau, yếm hồng đeo sát cổ để không làm bẩn quần áo. Đặt biệt cái yếm hồng có in hình chú mèo rất dễ thương đang nói " Bé ăn ngon nhé"

- Xin chủ nhân thứ lỗi, tôi đã làm sai rồi. _ Hổ Cáp lập tức quỳ xuống, trịnh trọng đặt tay lên ngực xin lỗi. Xà Phu bên cạnh nhởn nhơ húp súp.

- Ây nha, ông cũng chỉ muốn tốt cho anh hai thôi, cứ phát huy. _ Thiên Yết lên cơn đập bàn đứng dậy, giật phắt cái yếm hồng trên cổ xuống nhét vào miệng Xà Phu. Leight chỉ còn biết cười khổ.

Bảo Bình đặt tách cà phê sứ xuống đĩa. Rút khăn tay lau miệng. Leight liền cuối xuống thu dọn tờ báo trên bàn.

- Hổ Cáp, người có phải quá lâu chưa phục vụ ai?_ Bảo Bình đan tay vào nhau, đánh mắt nhìn Hổ Cáp. Ông im lặng một lát rồi khẽ gật đầu. Thiên Yết thì đưa mắt cầu cứu sang nhìn Bảo Bình. Bảo Bình đổ mồ hôi nhìn Thiên Yết tiếp khẽ nuốt nước bọt.

- Tớ thấy Leight hầu hạ Bảo Bình rất tốt vậy tại sao không để cho ông Hổ Cáp đi theo Leight học cách phục vụ chủ nhân. _ Ma Kết đặt tách trà xuống khẽ nói, đôi mi đen dài vẫn rũ xuống. Bảo Bình xoa cằm.

- Ý hay đấy! Leight!_ Bảo Bình mắt vẫn nhìn Hổ Cáp và Thiên Yết.

- Vâng, thưa chủ nhân. _ Leight cuối người tôn kính. Ý tứ của Bảo Bình cậu hiểu hơn bất kì ai.

- Này, mọi người tính ngồi đây đến bao giờ? Không đến học viện sao?_ Xử Nữ tay chỉnh cổ tay áo đồng phục, người dựa vào bản lề lên tiếng.

- Hôm nay phải đi học sao?_ Song Tử ngu ngơ hỏi lại. Cô quả thật không có chút ấn tượng nào.

"Cốp".

- Cậu nên tập trung về việc học hành hơn đi. _ Sư Tử khoanh tay đứng đằng sau Song Tử cắm mặt xuống bàn với cục u sưng to tướng trên đầu.
- Sư Tử, cậu tận số với tớ. _ Song Tử u ám kéo ghế đứng dậy, sát khí quả thật từ cô phát ra rất đậm.

- Ây dô. _ Sư Tử đổ mồ hôi nhìn Song Tử, sau màn cười ngu ngơ liền lập tức chạy biến.

- Cậu đừng hòng thoát. _ Song Tử cũng nhanh chóng đuổi theo. Thiên Bình chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán với bọn họ, 17 tuổi đầu vẫn trẻ con là thế.

- Vết thương đã lành hẳn chưa?_ Bảo Bình nhấp một ngụm cà phê, mi vẫn rũ xuống nhẹ nhàng hỏi, thanh âm êm diệu.

Nhân Mã một phen cảm động trời rung đất lở, lập tức nắm lấy tay Bảo Bình, mắt sáng như sao.

- Đã không sao rồi, cậu quan tâm tớ sao.

- Tớ thèm vào quan tâm tên điên như cậu. _ Bảo Bình biểu cảm ba vạch một đạp đá bay Nhân Mã.

- Bảo Bảo thật lợi hại a~ _ Xà Phu vỗ tay phấn khích.

- SAO MI CÒN Ở ĐÂY??_ Bạch Dương tức giận hét lớn. Xà Phu đưa tay bịt tai lại.

- Ây da~~ âu cũng bởi tôi không nỡ xa các cậu. _ Xà Phu trưng ra bộ dáng uỷ khuất ngồi bệt dưới sàn, tay cầm khăn chậm chậm nước mắt.

Bạch Dương nổi đoá quay sang Bảo Bình, chỉ thấy Bảo Bình và Xà Phu đang trưng bộ mặt ' Chúng Tôi Không Quen Biết Cậu Ta' quay sang Thiên Yết thì thấy một màn phũ nhận tráo trở, Thiên Yết cầm trước một tờ giấy do Hổ Cáp chuẩn bị sẵn ' Nó không phải là em trai tôi'

- Tình hình có vẻ là Xà Phu sẽ học chung với chúng ta rồi nhỉ!_ Cự Giải mỉm cười nhẹ giọng nói. Câu nói vừa dứt cả ba người được nêu trên kia không hẹn cùng phun hết nước trà nước bọt ra. Xà Phu nghe được mình sẽ ở lại liền phấn khích nắm lấy tay Cự Giải, cảm động đến nước mắt nước mũi dâng trào.

- Cự Giải tiểu thư, từ lúc mới gặp tôi đã biết nàng là một thiếu nữ tốt bụng rồi. _ " Thật đẹp trai quá đi >w< " thâm tâm Cự Giải gào thét.

- À, không phải đâu... _ Cự Giải ngượng đỏ cả mặt ấp úng nửa ngày trời. Thiên Yết chung thuỷ giơ cao tờ giấy " Nó không phải em trai tôi". Bảo Bình lông mày giật giật nhìn Xà Phu, tay bất mãn đưa lên xoa mặt cũng như che lại vì xấu hổ dùm con ngươi vô sỉ nào đấy.

- Leight!

- Hây!_ Leight đưa tay chặt vào ót của Xà Phu làm anh liền bất tỉnh đi. Sau đó vui vẻ nắm cổ áo Xà Phu lôi xềnh xệch trên sàn.

- Shadow a~ tôi biết lỗi rồi. _ mọi người trong phòng ăn thấy sau khi Leight lôi Xà Phu ra ngoài liền truyền đến tai tiếng ẩu đả, một phút mặc niệm cho Xà Phu đi.

Thiên Yết tay xoa xoa mi tâm, thằng tâm thần phân liệt ấy sao lại có thể là em trai anh.

Nhân Mã từ đâu chui ra nắm lấy tay Bảo Bình. Bảo Bình cũng vì bất ngờ nên cũng không để ý đến việc tay của hai ngươi đang đan chặt vào nhau.

- Đi học thôi!!!_ Nhân Mã vui vẻ kéo Bảo Bình đi khỏi. Mọi người cũng vui lây nhanh chóng kéo ghế dứng dậy, cùng nhau tiến đến học viện.

Khoảnh khắc mười ngón tay đan chặt vào nhau lại là khoảnh khắc hàng ngàn cây kim xuyên chặt vào tim. Chỉ tiếc là tôi không thể làm gì được cho em.

Hổ Cáp từ phía sau nhìn bóng lưng chủ nhân hướng về ai kia cũng hiểu. Thân là bầy tôi, giúp chủ nhân chính là sứ mạng. Người yên tâm, rồi cô gái ấy sẽ là của người, Scorpio.

[ Fanfiction 12 Cung Hoàng Đạo ] 12 Vị Vampire Huyết NgụcWhere stories live. Discover now