CHAP XXII

1.6K 124 16
                                    

Chap 22: Luôn Bên Cạnh Em.
Bầu trời xám u ám đắc trưng của Dark World cũng khiến tâm tình con người ta đang tốt cũng bị kéo trùn xuống. Cảnh vật bị ảnh hưởng bỗng trở nên huyền ảo, bí ẩn.

Khu vườn hồng gai đằng sau học viện được thiết kế cắt tỉa rất công phu và cầu kì. Chẳng hạn như chính đài, ở giữa khoảng sân gạch mờ mờ bám bụi được bao quanh bởi bụi hồng kiểu cách là một chiếc lồng được tỉa từ cây Cấm - một loại cây cho ra quả "máu", loại cây đặc trưng phổ biến tại Tử Quốc. Bởi vì muốn trồng loại cây này, chính là phải sử dụng Cấm Thuật. Bầu trời, không khí cộng dồn với âm khí từ cây Cấm. Càng khiến cảm giác xung quanh nơi đây càng thêm ngột ngạt, khó chịu. Cách xa chính đài một chút, từ một ô viện nghỉ chân nhỏ, làn tóc trắng khói phất phơ mơ hồ trong gió, cần cổ có dấu Thuỷ Bình.

- Những tên Thiên Thần đó thật kì lạ. Mặc cho Tử Quốc có hành động hay không, chúng vẫn hiên ngang khai trừ các Demon, hay ác quỷ chúng bắt gặp.
- ...
- Từ những nơi sâu xa, những tên Xác Sống lại tiếp tục tụ hội, từ những tên cầm đầu chắc hẳn đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới.
-...
Tiếng đàn ông vẫn như vậy trầm ổn vang lên đều đặn báo cáo cho người kia mặc cho không nhận lại được một chút phản ứng nào.

- Những việc đó không phải đã có Nam Tước xử lí sao?_ Sắc mặt Bảo Bình mang phần u ám, đề cập đến vị Nam Tước kia, chính Bảo Bình trong lòng cũng dấy lên khó chịu.

- Nhưng không có chủ lệnh từ Nữ Tước, mọi thứ đều là lời rỗng, giấy trống. _ Leight ánh mắt trở nên sắc bén, hàm ý xét nét khó chịu rõ ràng. Nam Tước kia nghiễm nhiên lợi dụng thời cơ lúc Nữ Tước đi xa, nghiễm nhiên lợi dụng vai vế hoàng thúc của mình mà nắm quyền lực trong tay. Chỉ có đều, mọi thứ đều ngu ngốc. Từ Hắc Đoàn Binh, Tử Vệ Binh, Thất Tinh cố vấn của nữ cơ cho đến Hội Đồng Kỷ Luật Tử Thần, đều là người của nàng - kẻ thừa kế Assastian. Khoé môi đỏ mọng nhếch lên gian xảo, ánh mắt như sáng lên đôi phần.

- Cứ để hắn đê mê với quyền lực hư vô đó đi. Coi như là ân huệ cuối cùng ta dành cho Nam Tước. _ Leight khom người nhận lấy cuộn giấy từ trong tay Bảo Bình. Tay phải đặt lên ngực.

- Với sự tôn kính nhất, Leight. _ Bảo Bình nhìn theo bóng Shadow bay đi. Dần từ chấm đen trên nền trời tuyết trắng xoá rồi biến mất. Những vệt ngoằn nghèo từ đôi mắt nàng cũng nhanh chóng mờ dần.
*
- Hổ Phách! Ông đâu rồi?_ Thiên Yết lên tiếng, cũng không nhận được câu trả lời. Hổ Phách bỗng nhiên ném cậu đến Chính Đài rồi biến đâu mất húc. Thiên Yết kéo nón áo lên che đi một phần gương mặt điển trai của mình. Sải từng bước dài tiêu sái đến trung tâm Chính Đài. Cậu ta đưa tay mân mê chiếc lá xanh mơn mởn. Cây Cấm, loại cây đến từ cố quốc của cậu. Nơi cha mẹ cậu đang sống. Đôi mắt Thiên Yết phút chốc u ám, từ ngón tay, khi độc lan từ từ vào phiến lá, làm nó tím dần tím dần. Điều kì lạ, cây không chết, nó vẫn tưới tốt như thế, mặc dù hơn nũa thân cây lá đã nhiễm độc thâm tím.
- Là cây Cấm!
- Hả?
- Nó là cấm thuật từ Tử Quốc đấy!_ Thiên Yết ngóc đầu lên, qua kẻ tóc đen lỉa tỉa che mất đôi mắt nâu sữa đẹp đẽ, theo giọng nói thanh thanh quen thuộc đó. Kia rồi, mái tóc trắng đó, đôi mắt tím xanh đó.
- Bảo Bình_ hai từ " Bảo Bình" len khẽ ra từ cánh môi Thiên Yết.
*
- Cậu nói cái cây đó, đến từ Tử Quốc?_ Thiên Yết ngồi xuống thanh vịn của ô viện bên cạnh Bảo Bình, nhìn về phía Chính Đài. Bảo Bình "hưm" một hồi.
- Đúng và cũng không đúng._ nhìn thấy Thiên Yết nghiêng đầu nhìn mình. Bảo Bình biết cậu ta đợi cô nói tiếp. Thiên Yết nhìn theo sống mũi Bảo Bình đến đôi môi đỏ mọng kia. Cả gương mặt cô, cả giọng nói dễ nghe kia nữa tất cả giống như bùng sáng lên vậy. Gò má trắng tuếch kia, cậu muốn được chạm vào, sưới ấm nó.
- Cái cây đó không phải đem từ Tử Quốc đến, mà được tạo ra ở đây.
- Liên quan gì đến Tử Quốc?
- Nó được tạo ra bởi Cấm thuật từ Tử Quốc_ Bảo Bình nghiêng đầu nhìn Thiên Yết, đôi mât tím xanh kia có thấm chút mỏi mệt_ đã liên quan chưa nào.
- Bảo Bình, cậu cũng là người Tử Quốc thật sao?_ sau một hồi im lặng kéo dài, giọng của Thiên Yết vang lên giữa không khí lạnh lẽo, im ắng.
- Ừm.
- Cậu có khi nào cảm thấy lạc lỏng chưa?
- Đôi khi.
- Người của Tử Quốc rất nguy hiểm đúng không? Họ rất mạnh mà.
- Người nguy hiểm nhất, không phải là người mạnh nhất. _ Thiên Yết xoay đầu nhìn Bảo Bình, cô vẫn an tĩnh nhìn ra phía cây cấm ở chính đài. Giọng nhàn nhạt từ tốn _ Mà là kẻ có nhiều mặt khó lường nhất!_ Bảo Bình lúc nãy cũng đã xoay đầu. Bảo Bình nhìn vào mắt Thiên Yết, một ngày nào đó nếu sự thật phanh phui, mọi người nghĩ gì, mọi người làm gì, Nhân Mã sẽ như thế nào. Còn Thiên Yết, cậu sẽ làm gì? Sẽ ở bên tôi trở về Tử Quốc, trở thành người tôi tin tưởng nhất hay sẽ cùng những người ở lại đây trách móc, khinh bỉ tôi? Thiên Yết, nếu là cậu, cậu có bỏ rơi tôi không?
- Cậu biết Xà Phu từ bé à?
- Ừm.
- Cậu đến đây từ lúc 6 tuổi thật sao?
- Ừm.
- Không cô đơn?
- ....
- Lúc cứu tôi, cậu nghĩ gì?
- ....
- Tôi muốn ở bên cậu, được không?
-....
- À tôi chỉ... "Phịch"_ đầu Bảo Bình rơi tựa trên vai Thiên Yết, hành động bất chợt tạo nên một cơn gió nhẹ, thổi tóc vào người Thiên Yết, nón trùm bị kéo xuống, mớ tóc đen xoã ra, soái khí điển trai càng khiến người ta mê đắm. Suối tóc trắng bật tung, rơi trên áo Thiên Yết rất nhiều, mùi hương theo đó thoang thoảng vào cánh mũi cậu. Rèm mi rung rung làm Thiên Yết không dám cử động, khuôn mặt Bảo Bình không còn u ám, tinh ranh, khuôn mặt trở nên mềm mại, an tĩnh. Nhẹ nhàng nhưng tác động đến Thiên Yết rạo rực. Thiên Yết khẽ khàng cúi đầu xuống, chạm nhẹ lên cánh môi mềm mại.
- Anh không bao giờ rời xa em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
E hèm, xin lỗi vì trong thời gian qua đã để các rds của Huyết Ngục trong ngóng. Ừm mà chap mới lại ngắn không tưởng thế này. Tại ta quên mẹ nó cái cốt truyện. Từ từ mới nhớ lại được :v mọi người muốn chap sau ai lên thớt? Vote nhiệt tình nào.
Mọi thông tin, trailer tập tiếp sẽ được ta cập nhật trên tường watt của mình. Mọi người theo dõi thường xuyên nhé.

[ Fanfiction 12 Cung Hoàng Đạo ] 12 Vị Vampire Huyết NgụcWhere stories live. Discover now