Chương 7: Đau khổ- A

1.1K 51 25
                                    



___ Dạo này lo mọt phim Hoa ngữ quá nên bỏ bê dịch truyện huhu :( ___

" Các con đang làm gì thế?"

Syaoian, Syaoai nhìn Sakura, chúng nhe răng cười để lộ hết cả socola đang dính đầy trên hàm răng của chúng

" Và ở đâu mà tụi con có cái này?"- Sakura chau mày hỏi

" Chú Syaoran mua đấy ạ..."

"...Nó thật sự rất ngon, mẹ có muốn ăn thử 1 chút không?"

Sakura mỉm cười lắc đầu, cố gắng không cười ra thành tiếng trước cảnh tượng trước mắt: Cả 2 gương mặt của con trai cô đều dính đầy cả socola !

" Nào nào, các con có thể ăn tiếp vào ngày mai. Còn bây giờ thì mau dọn dẹp và đánh răng đi, không được ăn quá nhiều đồ ngọt trong 1 ngày đâu nhé!"- Cô gằn giọng nghiêm khắc nói, nhưng vẫn không thể giấu được nụ cười

Cặp song sinh hôn chào mẹ chúng rồi nhanh chóng nhảy xuống ghế chạy ào vào nhà vệ sinh

Sakura nhìn xung quanh tìm kiếm vị khách của 2 cậu con trai cô, nhưng anh ta không có trong nhà bếp với chúng. Quay trở lại phòng khách, cô tìm thấy anh đang ở đó. Hơi thở cô bỗng trở nên mạnh hơn.

Cô chưa bao giờ chú ý đến Syaorao bởi vì nếu chú ý đến anh thì cô sẽ bị rối loạn tinh thần mất. Và lúc nãy cô cũng chẳng chú ý đến dù anh đã lôi cái đống lộn xộn kia tới. Nhưng giờ đây, ngay lúc này thì cô mới thật sự để ý đến Syaoran.

Anh ta thật sự chẳng giống như cách đây 5 năm về trước. Anh đã trưởng thành hơn, cao hơn, cô chỉ đứng cao bằng tới vai anh, làn da của anh sạm hơn, toàn bộ cơ thể anh trông vạm vỡ hơn những năm trước với những cơ bắp ở cánh tay, mặc dù đang ở tư thế ngồi nhưng Sakura vẫn có thể nhìn ra được rằng bụng anh rất phẳng, trông dường như chả có chút mỡ thừa nào cả.

Dòng suy nghĩ của Sakura chợt bị cắt đứt, cô lắc đầu lấy lại tinh thần, đứng từ phía cửa nói

" Tôi xin lỗi vì sự gián đoạn cuộc nói chuyện ban nãy!"

Syaoran lắc đầu và quay sang nhìn cô. Anh đã quyết định rồi. Anh cần câu trả lời từ cô, và anh muốn có được những câu trả lời đó ngay bây giờ.

" Tôi cũng rất vui khi biết được cô vẫn còn hứng thú với ca hát cho đến tận bây giờ!"- Syaoran thẳng thừng nói

Kể từ lúc những lời đó cất ra từ anh, Sakura đã cúi gằm mặt xuống đất. Cô đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ và tội lỗi. Anh đã nghe thấy cô hát, và nghe được cả bài hát đó !

Syaoran đứng dậy và bước đén trước mặt Sakura

"Chúng ta có rất nhiều thứ cần phải nói đấy, Sakura!" – Anh nói với vẻ nghiêm trọng đến đáng sợ

Sakura thở dốc, một lúc sau cô ngước lên lén nhìn Syaoran. " Nói...Nói về cái gì?"

Vừa dứt câu, cô đã thấy mình bị đẩy vào tường

" Đừng chơi trò ngớ ngẩn giả khờ với tôi nữa Sakura ạ!"- Syaoran rít lên, cúi sát mặt cô. " Tôi đã nghe thấy bài hát mà em đã hát cho đứa con riêng của các người! Đó là bài thơ mà tôi đã viết cho em cách đây 5 năm vê trước." – Anh đau đớn nói, giọng nói pha một chút gì đó chua chát.

[CCS][Translate_Fic] Lies and LoveWhere stories live. Discover now