Chap 19: hạnh phúc phải do em nắm lấy

1.7K 87 42
                                    

Từ ngày hôm đó, Tiffany không còn trốn tránh cậu như trước nữa nhưng cô vẫn không chấp nhận tình cảm của cậu.
.
.
.
.
Cậu ngồi trong phòng làm việc với vẻ mặt trầm ngâm, dường như cậu đang bận suy nghĩ chuyện gì đó.

"Cạch"- tiếng mở cửa phòng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu .

"Tớ không phiền cậu chứ?"

"À...không đâu Yul, cậu tìm tớ có chuyện gì sao?"- cậu nhìn Yuri.

"Cậu định khi nào mới xác nhận thân phận thực sự của mình đây? Chẳng lẽ cậu muốn suốt đời sống với vỏ bọc của một giáo viên sao? Còn appa Kim nữa, cậu nên về thăm ông ấy đi, ông ấy rất nhớ cậu đó"

"Bây giờ chưa phải lúc đâu Yul à, tớ biết tớ đang làm gì mà"- cậu cười nhẹ.

"Aiss...tùy cậu vậy, mà chuyện với cô bé Tiffany thế nào rồi, có tiến triển gì không?"

Cậu thở dài lắc đầu.

"Tớ nói cậu nghe này"- Yuri vỗ vai cậu "cậu biết tại sao Tiffany không chấp nhận tình cảm của cậu không?"

Lại một lần nữa cậu lắc đầu.

"Tớ nghe Sica nói, Leo cũng thích cậu...ừm...nên Tiffany...với lại cô ấy sợ gia đình không chấp nhận"- Yuri e ngại nhìn sự biến sắc trên khuôn mặt của cậu.

"S...sao cơ...??"- cậu trố mắt. Tại sao Leo Hwang lại thích cậu cơ chứ, tại sao cậu không hay biết gì hết vậy.

Yuri chỉ nhún vai lắc đầu.

"Tớ hiểu rồi..."
.
.
.
.
.
.
Anh em nhà họ Hwang cùng nhau đi dạo phố, đã lâu rồi Tiffany mới cảm nhận được cái đẹp của Seoul về đêm, một vẻ đẹp hoa lệ đầy hào nhoáng làm cô không thể rời mắt.

"Fany này...."- Leo chợt lên tiếng

"Sao oppa?.."- cô đáp nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi những dòng người tấp nập.

"Em đang có tâm sự sao...?"

''Không...làm gì có chứ"- cô chối

"Thật vậy à..."- Leo cười nhẹ

"Hôm nay oppa lạ thế"- cô dời ánh mắt nhìn vào Leo

"Em đã từng thích một ai chưa Fany...?"- Leo hỏi, rồi anh ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường.

Cô cũng bước đến ngồi xuống, trả lời anh một cách thờ ơ

''Có"

"Vậy em có nói cho người đó biết không?"

"Sao tự dưng anh...."

"Em trả lời anh đi"- Leo cắt ngang lời cô.

Cô cụp mắt lắc đầu.

"Vì anh phải không...?" - anh cười nhẹ nhìn cô.

"Oppa...anh...anh nói linh tinh gì vậy"- cô luống cuống tránh ánh mắt của anh.

"Taeyeon là người tốt, mất đi sẽ không tìm lại được đâu nhé, lúc đó đừng hối hận nha Nấm hường"- anh cười tươi trêu chọc.

"Oppa...sao...sao anh biết, mà chẳng phải anh thích TaeYeon sao?"

"Anh xin lỗi vì đọc trộm nhật ký của em"

Cô trố mắt nhìn anh.

"Em gái ngốc, sao lại vì anh mà tự làm khổ mình vậy chứ, nếu anh không đọc trộm nhật ký thì anh cũng chẳng biết chuyện gì mà trở thành người anh trai xấu xa rồi. Dù anh có thích Taeyeon nhưng đó chỉ là tự anh đơn phương thôi, có cũng có thể là cảm xúc nhất thời thôi, người mà Taeyeon thích lại là em, em cũng thích cậu ấy tại sao lại ngốc như vậy chứ. Anh không ngờ em gái lại hi sinh vì anh như vậy. Nhưng Fany này, hạnh phúc của em em phải biết nắm bắt chứ, đừng từ chối cậu ấy nữa, hãy sống thật với tình cảm của chính mình..."- anh xoa đầu cô với ánh mắt đầy sự yêu thương, vì anh hiểu rõ đứa em gái ngốc nghếch này, từ bỏ hạnh phúc từ bỏ tình yêu của chính mình để nhường người mình thích cho anh, sao anh có thể để em gái cưng của mình chịu thiệt thòi được chứ..

"Oppa...anh chấp nhận....em và TaeYeon...."

"Nghe này nấm, anh không hề kì thị, tại sao phải kì thị tình yêu của người khác chứ mà còn lại là em gái cưng của anh nữa, nhưng......."- khuôn mặt anh trở nên nghiêm nghị làm cô hồi hộp.

"Em gái anh nhất định phải thật hạnh phúc...."- anh mỉm cười thật tươi.

Còn cô, nghe được những lời nói của anh trai mình, nước mắt cô rơi xuống, cô khóc thúc thít như đứa trẻ, bao nhiu cảm xúc được dịp tuôn trào.

"Thôi nào nấm cưng....ngoan, không khóc nữa...mai anh phải về Mỹ, em khóc thế này sao anh đành lòng đi đây.

"Hức hức..oppa...hức....về Mỹ...vì...vì em....hức ....phải không.?"- cô càng khóc lớn hơn mặc cho những người đi đường đang nhìn về phía cô và anh.

"Ngốc....anh sang đấy gíup appa điều hành chi nhánh, khi ổn định công việc bên đấy anh sẽ trở lại Hàn Quốc, lúc đó anh muốn nhìn thấy em và Taeyeon tay trong tay ra sân bay đón anh"- anh ôn nhu lau nước mắt cho cô "nín nào...ngoan...người ta nhìn vào sẽ tưởng anh ức hiếp em mất"

Cô ngừng khóc rồi nhìn anh cười thật tươi

"Cảm ơn anh. Oppa của em"

"Cảm ơn gì chứ, về thôi trễ rồi, umma sẽ lo mất"- anh kéo cô đứng dậy.

"Oppa cõng em về..."- cô dang hai tay ra phía trước mè nheo.

Anh bật cười

"Con nhóc này, lên''- anh đưa lưng về phía cô, thoắt một cái cô đã nằm gọn trên lưng anh.

"Oppa nhanh lên đi...ha ha"- dường như họ đã trút hết gánh nặng trong lòng, tiếng cười giòn tan luôn vang lên khắp đọan đường về Hwang gia. Người ngòai nhìn vào không hiểu chắc chắn sẽ nghĩ họ là một cặp tình nhân hạnh phúc, nhưng thực ra đó là tình anh em thắm thiết mà không phải ai cũng có thể có được.

.
.
.
.
.
"Brmmmmmmmm"- chiếc điện thoại trên bàn rung lên, chủ nhân của nó nhanh chóng nhấc máy.

"Alo, Yul đây Sica, gì vậy em?"

"Hức...Yul à....huhu...appa bắt em đính hôn"

"CÁI GÌ?"

My Teacher ( Taeny, Yulsic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ