Chap 6

272 36 6
                                    

 Rin đang ngồi yên tĩnh... Rất yên tĩnh, kiểu như đang ngồi thiền ấy! Thật ra nó đang ngậm ổ bánh mì (đặc ruột) trong miệng và bình thản xem cuộc đấu võ mồm giữa Len và Luka. Nó không theo phe ai hết, nó chỉ theo phe "ngồi xem" thôi. Cuộc đấu võ mồm đã kéo dài hai tiếng rồi. Vâng!! Hai tiếng rồi cơ đấy.

- Tại sao lại không cho chị bế Rin-chan?! - Luka trừng mắt nhìn Len, nước mũi nước mắt chảy tèm lem trộn với nhau. Eo ơi, tởm thiệt đó. Chút nữa phải nói Luka đi rửa mặt thôi.

- Bởi vì chị rất bẩn và biến thái! - Len đáp lại, thản nhiên húp ngụm trà, anh nở nụ cười đểu cáng khiến cho Luka giận đến mức muốn làm khủng long bạo chúa sau đó làm nổ tung cả thế giới này.

(Từ đây xưng hô Luo là nhỏ)

 Luo cũng là người "ngồi xem" như Rin, nhỏ lấy bắp rang bơ ra, nhai nhóp nhép. Lâu lâu lại cười ha hả rồi sau đó im bặt vì nhìn thấy sát khí tỏa ra từ hai người đang đấu võ mồm. 

 Rin ngồi phắt dậy, cuối cùng nó tuyên bố cuộc đấu võ mồm chính thức kết thúc, người thắng cuộc là... Không ai cả! Như vậy mới gọi là công bằng mà, đúng không? Chỉ có điều Luka không được bế nó thôi, mất hết sự công bằng rồi~

 Nó cúi mặt xuống đất, định dẫm nát một con bọ nào đó bén mảng vào đây. Nó khẽ khựng lại, lần này không có con bọ nào, mà có một tấm hình. Rin lụm tấm hình đó lên, đôi mắt sapphire bỗng nhiên rưng rưng như sắp khóc. Trong bức hình, nó nhìn thấy Len đứng kế cạnh một cô gái có vẻ đẹp tựa như thiên sứ, cô gái dường như là Miku... Nó ngồi phắt dậy, khuôn mặt bắt đầu thiếu kiên nhẫn sau đó bỏ chạy mất tăm. Len tự hỏi nó vừa mới thấy điều gì, anh nhặt bức ảnh lên thì hiểu được tất cả. Con mèo ngốc này, anh và nó đã hứa là sẽ ở bên nhau mãi mãi mà~ haizz, phải đi kiếm nó thôi.

 Len đi vòng quanh biệt thự, cuối cùng dừng chân lại ở căn phòng của anh và nó. Len thản nhiên xoay nắm cửa rồi bước vào, anh hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Dù sao nó cũng là mèo mà, ngủ là chuyện đương nhiên~ Len ngồi xuống cạnh nó, nhìn nó thật lâu, dễ thương quá... Hàng mi cong vút của nó đã làm nó thêm quyến rũ hơn. Muốn cắn nó thật rồi a~

- Rin, dậy đi. - Len lay lay nhẹ người nó, yêu chiều hôn lên mái tóc mềm như tơ của nó.

- Len! - Nó bật dậy, nhảy vồ lên người Len, nó ôm Len thật chặt như thể không muốn mất Len mãi mãi.

 Len liếm nhẹ vành tai của nó khiến nó bất giác rên lên. Gợi tình quá~ Len lắc đầu mạnh vài cái, phải kiềm nén, kiềm nén. Rin còn quá nhỏ (em lo cho tương lai Rin lắm đấy ạ :'(( ).

- Xin lỗi Len, Len có ghét Rin hông?

 Mắt Rin rưng rưng nước, nó khóc òa lên khiến ai đó bối rối. Lần đầu tiên thấy nó khóc, bối rối là đúng rồi. Len dỗ dành nó, hết nói chuyện vui này đến chuyện vui kia để nó nín khóc. Một hồi lâu sau, nó hết khóc nhưng vẫn uất ức. Chắc là ghen quá nên mới thành ra thế này, đúng là đáng yêu, siêu đáng yêu, còn cực ngốc nữa.

- Len... Len kể về cô nàng Miku đi, Rin hứa sẽ hông nhõng nhẽo nữa. - Rin dựa vào vai Len, nó vẫn còn đang rất nhột bụng à nha! Phải ép Len nói ra sự thật, nói về mối tình đầu ấy.

 Len mỉm cười, anh bắt đầu kể... :

- Được thôi, nhưng Rin hứa với Len là... Mãi mãi yêu Len nhé?

==Flashback (thẳng tiến về quá khứ :v)==

 Len là một cậu bé sống nội tâm, cực kỳ lạnh lùng và hay chơi một mình. Hôm nay cậu vẫn nhận được một đống lá thư tình từ rất nhiều, rất nhiều cô gái khác. Cậu nhăn mặt, vò nát từng lá  thư  sau đó vứt vô thùng rác. Cậu đã làm cho rất nhiều cô nàng vỡ mộng...

- Len à! Chơi với tớ đi! - Giọng nói của một cô bé vang lên, cô bé trông thật xinh đẹp, mái tóc màu xanh ngọc rung rinh qua lại. Cô bé dường như đang cố gắng nũng nịu, muốn Len chơi với mình.

 Cậu xoay mặt đi chỗ khác, che giấu đi khuôn mặt vốn đang rất đỏ. Cô bé đó bước lại gần cậu, nở nụ cười trìu mến sau đó nắm chặt lấy bàn tay đang run lên của cậu.

- Chúng mình đã hứa... Là mãi mãi bên nhau mà, Len. - Cô bé đó cười tít mắt, cô bé đẹp đến mức đã hớp hồn bao nhiêu chàng trai... Có vẻ cậu cũng đã bị cô hớp hồn mất rồi?

 Cậu không trả lời, chỉ mím chặt môi. Vài ngày sau thôi... Cậu sẽ mãi mãi rời xa cô bé. Cậu thu hết can đảm, ôm chầm lấy cô bé khiến cho cô không kịp phản ứng, khuôn mặt của cô giờ đây hóa kiếp thành cà chua.

- Uhm... Len... - Cô đỏ mặt, hai gò má phúng phính ửng hồng như được trang điểm.

- Tớ thích cậu, thích cậu nhiều lắm, Miku. - Cậu bé càng ôm chặt cô bé hơn, thân hình nhỏ bé của cô run rẩy, giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn trên má cô.

- Len!!! Tớ sắp... Sắp rời xa cậu rồi, vĩnh viễn không gặp được cậu nữa. 

 Miku hét lên, màn đêm tĩnh mịch giờ đây đau thương đến lạ thường. Cô đẩy mạnh cậu bé ra, nức nở chạy đi. Cậu bé đau đớn nhìn cô, bóng dáng kia đang khuất dần, vĩnh viễn không quay lại.

 Sáng hôm sau, cậu vô tình gặp một bé mèo rên mãi, có thể bé mèo đó đang đói bụng. Cậu cúi xuống nhìn bé mèo, nhân tiện đặt bịch bánh cho bé mèo đó ăn. Trò chuyện với bé mèo đó một hồi, có lẽ trong lòng cậu đã mất đi nỗi buồn từ lúc nào.

 Chợt nhớ đến Miku, cậu vội vàng từ biệt bé mèo và hẹn lần sau gặp lại. Khi về đến nhà, cảm giác hận thù, ghét Miku in rõ rệt trong tim cậu. Cô bé ngày hôm qua, nay đã không còn. Thay vào đó là một con nhỏ chảnh chọe, cho dù từ khuôn mặt đến thế hình, mái tóc đều rất giống Miku nhưng  tính cách lại không hề. Vì thông minh, cậu nhận ra ngay đó không phải là Miku. Cậu chạy ào xuống bếp, hỏi mẹ mình mãi cho đến khi có câu trả lời...

- Đó chỉ là em sinh đôi của Miku thôi, Len. Miku... Cô bé thực sự không muốn làm con đau lòng. Thế nên...

 Cuối cùng cậu nhận ra, cô bé đã không còn ở bên cạnh cậu nữa...

 Hàng ngày cậu đến bên bé mèo đó...

 Chia sẻ bao buồn vui...

==Quay về thực tại đi mấy chế, cảm động nhiu đay đủ rồi :v==

 Mặt nó lại lộ rõ nét giận dữ rồi~

- Vậy là Len yêu Miku hơn Rin đúng hông?

- Rin ngốc, hiện tại, Len chỉ yêu mình Rin thôi.

***

Thật là... Đường, đường khắp nơi! Đồ ngọt khắp thế giới @_@|||








Pet me! - [Fanfic Rin Len]Where stories live. Discover now