Chap 1

627 51 2
                                    

 Một con mèo màu vàng đi quanh quẩn khắp nơi. Miệng nó suốt ngày kêu "meo meo" vì đói. Người nó đã đói lả vì sáng nay ăn rất ít. Mắt nó lim dim như sắp xỉu, dòng người đông nức đi qua đi lại, chả ai quan tâm đến nó. Nó dường như mất hết hi vọng. Đột nhiên, một cậu bé bước đến gần nó. Nó ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cậu bé đó. Cậu bé khẽ phì cười, đặt bịch bánh xuống rồi nhìn nó. Nó từ từ nhìn bịch bánh trước mặt, ánh mắt mừng rỡ ăn hết bịch bánh. Khi ăn xong, đuôi nó nhè nhẹ ngoe nguẩy nhìn cậu bé.

- Chào! Mình là Kagamine Len.

 Nó suýt nữa là cười thật to vô mặt Len vì chưa thấy ai như thế. Nó chỉ là một con mèo, vậy mà Len lại giới thiệu bản thân cho nó. May mà nó là mèo nên không biết cười, nếu là con người, nó đã cười rất nhiều vô mặt Len rồi!

- Bạn tên gì? - Len hỏi.

 Nó ngập ngừng, hai tai mèo nhúc nhích. Nó không có tên, với lại cho dù nó nói thì chắc Len cũng không hiểu. 

- Chắc là bạn không có tên rồi nhỉ! Vậy mình đặt tên cho bạn là Rin nha?

 Rin... Rin, cái tên thật dễ thương. Nó lại ngoe nguẩy cái đuôi của mình, trìu mến nhìn Len. Cảm giác này thật ấm áp, đã lâu rồi nó không cảm nhận được cảm giác này. 

- A, mình phải về rồi. Tạm biệt Rin! Ngày mai lại gặp nhé?

 Len vội vàng xách ba-lô lên rồi chạy đi mất. Rin dõi mắt nhìn theo Len. Nó dùng hai chân trước của mình quẹt quẹt lên miệng, cười là thế nào nhỉ? Nó tự hỏi, đã lâu rồi, nó không biết con người làm thế nào để cười...

 Sáng hôm sau, nó thấy Len vui mừng chạy đến gần nó. Nó cũng vui không kém. Len xoa đầu nó, mỉm cười nụ cười tỏa nắng khiến nó suýt chút nữa là xịt máu mũi. Nó thấy yêu cái cảm giác này. Khi Len vuốt ve bộ lông của nó, nó thật hạnh phúc. Đột nhiên nó thấy Len nhăn mặt. Đầu của nó nghiêng nghiêng qua bên phải, ngơ ngác nhìn Len.

- Bạn bẩn quá...

 Bây giờ tới lượt nó nhăn mặt làm trò. Len bụm miệng lại cười, tiếp tục vuốt ve nó rồi nói :

- Khi nào mẹ đi làm, mình sẽ bế bạn về để tắm cho bạn.

 Nó mừng rỡ, quấn quýt bên Len. Vậy là bộ lông mượt mà trước kia của nó chắc chắn sẽ được hồi phục. 


 Những ngày tháng êm đềm của Len và nó trôi qua. Một hôm, Len quyết định bế nó về nhà để nuôi, nhưng mọi chuyện không như mong muốn. Mẹ của Len không đồng ý vì Miku, bạn thân của Len lúc nào cũng qua nhà Len và Miku bị dị ứng với mèo. Len nghe mẹ mình nói vậy liền cúi gằm mặt xuống. Thực sự Len chả muốn gặp Miku tí nào. Sau khi nghe thông báo của Len, nó cũng buồn không kém. Lần cuối nó gặp mặt Len là lúc Len chuyển nhà. Len đã hứa với nó, một ngày nào đó chắc chắn sẽ quay về. Nó nhìn theo bóng Len khuất dần và tin tưởng rằng, rồi một ngày nào đó Len sẽ thực sự quay về...


8 năm sau

 Rin đi vòng quanh khắp nơi, ngắm nhìn xung quanh. Mấy hôm nay, lễ hội có rất nhiều đồng thời cũng có rất nhiều cá và thức ăn. Nó cũng đã "cướp" được vài con cá ngon lành! Nó vừa đi vừa liếm mép, lâu lâu lại dừng lại để xoa xoa cái bụng. Cho dù đã nhiều năm liền, nó vẫn không có bạn bè. Lý do duy nhất là vì nó vẫn đợi Len.

 Đang đi, bỗng nhiên nó có cảm giác ai đó nhấc bổng nó lên. Nó giật mình, quay phắt lại đằng sau nhìn. Nó nhìn thấy một người khá giống Len nhưng hình như là người Anh. Nó kêu lên, cựa quậy dữ dội và có ý định cào người đó.

- Haizz!!!! Ta chỉ bắt ngươi vì để làm thí nghiệm thôi. À mà xin giới thiệu, ta là Leon.

 Haha, cái người tên Leon này cũng ngốc nghếch như Len. Nó lại suýt nữa cười vào mặt Leon.


 Vài phút sau, nó từ từ tỉnh dậy và nhìn xung quanh. Nó bật dậy, hoảng hốt nhìn bàn tay của mình. Đột nhiên miệng nó khẽ mỉm cười, nó giơ tay ra và ngắm bàn tay "mèo" của mình. Nó sờ sờ tay vào khóe miệng, nó đang cười! Điều ước của nó đã trở thành hiện thực rồi! 

 Leon bước vào, ghi ghi chép chép gì đó rồi gọi một người nào đó tên là "Luka" :

- Luka-chan, cháu mau thay đồ cho bé mèo này đi.

 Luka ló đầu ra, mỉm cười tinh ranh nhìn Leon :

- Thí nghiệm thành công rồi à? Cháu cứ tưởng là thất bại rồi chứ!

 Nói xong, Luka xua xua Leon ra ngoài rồi lục trong tủ đồ một bộ đồ thích hợp cho Rin. Nó ngơ ngác nhìn bộ đồ trước mặt, đây có phải là cái gọi là "quần áo" của con người? Hình như nó cũng biết cách mặc rồi thì phải. Nó mặc bộ đồ vô, cúi xuống nhìn. Vừa khớp, trông cũng hợp đấy chứ? Luka bịt mũi lại, đỏ mặt nhìn Rin.Ôi... Cái vẻ đẹp loli thuần khiết này chả phải chỉ có trong truyền thuyết~

 Rin thấy Luka cứ nhìn mình hoài, nó cố gắng nói từng chữ, giọng nói của nó trong trẻo khiến cho Luka muốn ôm chầm nó :

- T-t-t-ại s-sao chị cứ nhìn em hoài vậy ạ?

 Luka lấy tay che đi mũi của mình, mắt lấp la lấp lánh nhìn Rin :

- Oh, không có gì~

 Sau khi xong xuôi, Leon nhờ Luka đưa nó về biệt thự. 

 Khi đến nơi, nó ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh. Luka bịt miệng lại, suýt cười vì hành động dễ thương của nó.

 Tất cả mọi người đang ngồi ở ghế sô-pha, bàn tán nói chuyện thì đột nhiên quay sang nhìn Rin. Có thể nói là... Mọi người máu mũi chảy ròng ròng, đôi mắt hình trái tim nhìn nó.

 Nó chớp chớp con mắt, nhìn chằm chằm mọi người. Cảm giác thật xa lạ nhưng cũng thật ấm áp. 

 Rin liếc mắt nhìn xung quanh, bỗng con mắt nó dừng lại, dán mắt vào một người con trai rất giống Len. Chỉ khác là quá quyến rũ thôi, nếu là bọn con gái chắc chắn sẽ quỳ xuống để được sà vào lòng người đó.

 Nhìn người đó một hồi, cuối cùng nó xác nhận đó là Len. Nó muốn nhào tới, nói rất nhiều, rất nhiều với Len nhưng sợ vì cái đó gọi là bất lịch sự nên nó đã không làm vậy. Nó chỉ nghe theo lời chỉ dẫn của Luka.

- Được rồi... Em tên gì? - Luka quay qua hỏi Rin.

 Cả căn phòng im ắng khi nghe câu hỏi của Luka, mọi người nín thở, nhìn chằm vào Rin xem nó sẽ nói gì. Nó ngập ngừng, hít một hơi thật sâu. Nó sẽ nói cái tên mà Len đã đặt cho nó...

- Rin.

 Cái người mà Rin nhìn chằm chằm cũng nhìn lại nó...

 Luka đột nhiên sững lại, hình như... Cái tên na ná với tên của con mèo Len kể cho Luka. Lúc nào Len cũng tới thăm con mèo đó.

- Vậy em bao nhiêu tuổi?

 Luka tiếp tục hỏi.

- Uhm... Em không biết.

 Rin chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau. Luka lại suýt nữa là máu mũi chảy ròng ròng như mấy người (xấu số) kia.

 Luka nhìn Rin một hồi, ngó từ trên xuống dưới...

- A! Vậy em 14 tuổi! - Luka nói.

 ...

***

Pet me! - [Fanfic Rin Len]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ