Chôn vùi

66 13 0
                                    

Mộ phần đắp gọn trong đêm

Khum khum vòm đất, cỏ mềm trải quanh

Vẳng nghe tiếng trống điểm canh

Cùng Dì ly biệt, bước nhanh rời làng

Vùi chôn cái kiếp đa đoan

Má hồng khăn lấp, lồng vàng sổ tung

Bước chân chẳng chút ngập ngừng

Gai đâm, sỏi nghiến chưa từng kêu than

Anh Khoai ngỏ ý đỡ đàng

Tấm cảm trong dạ, lời càng kiên trinh

Ngẫm lại tình cảnh chính mình

Rối ren trăm mối, nỡ đành lụy ai

Sống nay nào biết buổi mai

Nỗi mình riêng chịu, trĩu vai ráng gồng

Đường đi khổ ải chất chồng

Lên được lán tạm, rộp phồng gót son

Để tâm gì chuyện cỏn con

Thoắt tay dọn dẹp, vẹn tròn lớp lang

Anh Khoai vội vã về làng

Bên thì đánh tiếng, bên mang thêm đồ

Bằng không mất tích bất ngờ

Thói đời nghi kị chẳng chờ phân bua

Trăm năm bia miệng còn trơ

Nhục thân một kiếp, mà mơ xoay vần

Xong xuôi, Khoai rảo bước chân

Lán kia mấy chốc đã gần ngay bên

Nhịp tim thoáng chốc bình yên

Trông người ngỡ trải trăm miền cảm quan

Biết bao bận ngóng trông nàng

Gần ngay trước mặt sao càng xa xôi

Ngập ngừng Khoai nói ra lời

Rằng: "em có chuyện, anh thời cùng lo

Dẫu thân hèn mọn, đơn sơ

Chữ tình chín đợi mười chờ riêng em"

Bập bùng ấm lửa, say men

Má hồng chan lệ, rối ren cõi lòng

Trải bao mưa gió bão bùng

Yên bình cập bến vui mừng lắm thay

Hiềm vì tình thế chẳng ngay

Thân em bèo bọt biết ngày nào tan

Đành mang một tiếng lỡ làng

Kiếp này lỗi hẹn, xin chàng kiếp sau

Trọng nàng, chẳng tỏ thêm câu

Ý nàng đã quyết, cưỡng cầu được chi

Nuốt vào vô hạn sầu bi

Trợ nàng mọi việc, phân gì thiệt hơn

Cũng là thệ hải minh sơn

Tự tâm soi tỏ, chẳng sờn tháng năm



Xuyên về làm Tấm - Truyện thơWhere stories live. Discover now