Hầu Vua 2

103 12 9
                                    


Hai kiếp cẩn mật giữ thân

Nhất thời bảo động mà lần nổi sao!

Máu sôi sẫm nhuộm má đào

Tóc đen khuất mặt, nôn nao ánh nhìn

Vua đòi tôi tớ dâng lên

Một khay yếm trắng cùng liên váy chàm

Thần sắc Vua đổi mơ màng

Động thân tái cảnh cưỡng nàng bên sông

Lạc trong đen đặc bịt bùng

Lồng son thít chặt, cấm cung chôn vùi

Mặc người lấy, kệ người cười

Chết thì dễ lắm, sống thời mới gan

Mười ngón điên phượng đảo loan

Bầm da, tróc thịt, vô vàn là đau

Cũng là trong cuộc như nhau

Kẻ sung sướng nhận, người chau nét mày

Tàn canh bóng lẻ hao gầy

Gượng lui xuống dưới, chăn quây kín mình

Vua bỗng phá vỡ lặng thinh

"Nàng làm rất tốt, nể tình ta ban

Tấn thăng hai cấp cho nàng

Bát giai lên thẳng, điện vàng chuyển qua

"Tạ ân" Tấm quỳ xuống thưa

Dạ còn vấn vít, vẫn chưa cam lòng

Làm sao để được xuất cung

Chịu nhịn chỉ đợi vẫy vùng, tự do

Phải co thì hết sức co

Đã quyết bồi táng nào so với bì

Cỏ dại tiêu triệt mấy khi

Qua cơn giày xéo rồi thì tốt tươi

Lết mạng qua bao cuộc vui

Không khóc, không oán, không cười, không tham

Động tâm Vua mới hỏi han

"Em đây là muốn ta ban thưởng gì?"

Phú quý - em thời khinh khi

Lầu son, gác tía cũng thì không mong

Cá quẫy nước chẳng thể trong

Con không đòi khóc, mẹ bồng lên sao?

Tấm nghe, lòng dạ nôn nao

Cẩn trọng uốn lưỡi, khát khao ngỏ lời

Giỗ cha thiếp, sắp cận rồi

Mong về báo hiếu, dâng người nén nhang!

Tỏ vẻ nghĩa thiếp tình chàng

Vua ban xuống lệnh cho nàng xuất cung

An tần vượt nấc tấn phong

Kiệu cao, lễ lớn, định xong ngày về

Một chồng, trăm thiếp cùng thê

Cửa nhà như thế, đề huề nổi sao

Riêng mình mình trỗi lên cao

Hậu cung bão nổi, má đào truân chuyên

Xuyên về làm Tấm - Truyện thơWhere stories live. Discover now