Gặp Dì

837 55 2
                                    

Bỗng đâu tỉnh giấc mơ màng

Người đau, tâm xót, bẽ bàng làm sao

Còn tưởng thời thế thế nào?

Ngỡ thân bồ liễu đã vào vòng đen!

Ngẩng lên chẳng chút thân quen

Này người, này cảnh càng thêm thất thần

Một bà trạc tuổi tứ tuần

Ra điều quát tháo, xa gần móc may

Rằng ăn, rằng ở thế này

Làm chi nên nỗi? trời đày đọa tôi!

Giậm chân, bứt tóc, la trời

Một hồi kể trọn nỗi đời tang thương

Nghe hết mới dần tỏ tường

Xảy ra những chuyện hoang đường, kì quan

Hồn đà thoát xác, nhập tràng

Ngay thân phận mới rõ ràng là quen

Mẹ cha sớm đã tắt đèn

Sống cùng em gái đàng riêng và Dì

Ngày khổ, đêm cũng mấy khi

Mặt không nhăn nhíu, miệng lì, mày chau

Tự đày đọa, tự làm đau

Thân mỏng, mệnh bạc, trước sau mệt nhoài

Giữa đêm khóc một thương hai

Lịm đi để lợi người ngoài nhập thân

Tấm là tên gọi hồng trần

Với mẹ con Cám, muôn phần đúng thay

Ngẫm rằng, có thật là may?

Vương ngay truyện cổ của ngày xửa xưa

Lắm bi kịch, lắm đò đưa

Thân mình trần tục có lừa nổi "Thiên"

Nào mong chi, chỉ cầu yên

Quyết mang phận mới sống liền về sau

Mẹ ơi, cha hỡi, chớ đau!

Tử sinh cách trở, nhớ nhau cả đời

Rằng dẫu một thế, hai thời

Công ơn sinh dưỡng bằng trời con mang

Sống cả cuộc sống của "nàng"

Bù cho tiếc nuối của "nàng", của con

Xuyên về làm Tấm - Truyện thơWhere stories live. Discover now