Hầu Vua

102 11 2
                                    

Nhiễu điều cuốn chặt châu thân

Dáng xuân kiều mị, phong vân, não nùng

Ém đi hết thảy đã từng

Tự tôn, kiêu hãnh, cẩn chừng xung quanh

Mặt cúi thấp, nào dám nghênh

Đỏ lan chân tóc, đất dềnh sóng xô

Trong mành hai bóng mờ mờ

Âm thanh mười tỏ, một ngờ vọng qua

Xót mình hiện đại sinh ra

Yêu đương tự nguyện, người là như nhau

Sẩy chân rớt xuống đầm sâu

Phải đem sắc vóc đặng cầu ấm êm

Vẫy vùng, mưu kế, bon chen

Muốn được chỗ tốt phải len chân vào

Chí tôn vị ấy nơi cao

Xung quanh kiến cỏ, có vào mắt đâu

Nghĩ suy lòng càng thêm rầu

Muốn chôn chân đứng thật lâu bên ngoài

"Nàng còn đứng đó nữa thôi!"

Giọng trầm uy lực lời lời rền vang

Cực chẳng đã, vén rèm sang

Đập ngay vào mắt một màn ái ân

Bày phô chẳng chút ngại ngần

Vạt bào rộng mở, kề chân một nàng

Lạnh lùng giữa cuộc dở dang

Thần tình đông đặc, phũ phàng xô ra

"Vô dụng" - gọn lời mắng la

Chẳng cần hạ lệnh, đảo qua lớp rèm

Người vào lặng lẽ nâng lên

Đưa kẻ xấu số về bên suối vàng

Xót xa, phẫn nộ ngập tràn

Giết người dễ thế, nào màng đắn đo!

Ngẫm mình mệnh mảnh như tơ

Phút sau có lẽ cũng chờ ra đi

Bình tâm theo cuộc tính suy

Hồng hoa khoe sắc, xuân thì tỏa hương

Mềm như lụa, ngọt như đường

Một thân yên đứng, bốn phương nhạt nhòa

Lạ thay Vua chẳng thiết tha

Lạnh nhạt nhìn Tấm, miệng đà thong dong

"Trẫm đây hậu cung mấy trăm

Hoa thơm, cỏ lạ, gió trăng đủ đầy

Nàng xem làm thế nào đây?

Bỏ công học đã đến ngày phô ra

Làm trẫm vui sẽ được tha

Gương cung nga ấy nàng đà nhớ chưa?"

Rèm châu nặng trịch đong đưa

Khuất che tình cảnh gió mưa, bão bùng.

Xuyên về làm Tấm - Truyện thơWhere stories live. Discover now