Đoản vợ ngốc

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sau hôm đó, mặc dù bị con bạn cản lại nhưng cô vẫn tới gặp anh.
Cô nhẩm tính chỉ còn 1 tuần nữa là hết thời hạn 1 tháng, thời gian trôi qua thật nhanh, không biết có làm được không nhưng cô dám chắc một điều cô yêu anh mất rồi.

Đi dọc hành lang bệnh viện, những y tá nữ cứ chỉ chỏ cô rồi nói cho đáng đời.
Cô chẳng quan tâm họ làm gì vội đến phòng anh. Mở cửa ra đập vào mắt cô là cảnh một đôi trai gái ôm nhau thắm thiết. Nhìn thấy cô, anh liền lên tiếng:
-Xin lỗi em, Tuyết Nhi về rồi.
Cô cúi đầu rồi khép lại cửa. A cô thất tình rồi a, bị từ chối rồi a. Nhưng còn một tuần cơ mà, anh hứa rồi không phải sao. Thế là cô cứ mặt dày bám anh mặc kệ sự khó chịu của anh và đặc biệt là cô ta.
Cô ta từ ngày gặp cô cứ gây khó dễ liên tục. Trước mặt anh có thể ngây thơ, thuỳ mị nhưng biết đâu sau lớp vỏ đó lại là người tham vọng, mưu sâu như nào. Là cô ta hại chết chú cún của cô rồi còn ngang nhiên ôm lấy cún chạy tới trước anh giả bộ. Anh một chút cũng không tin cô, liền tìm đến cô chửi bới, cô lãnh chọn một cốc nước.
Cô phát hiện cô ta cùng với đối thủ của anh tình tứ liền chụp ảnh. Bị phát hiện, cô ta liền lôi cô tới kho sai đàn em đánh đập không thương tiếc.
-Em định làm gì cô ta?
-Gọi anh ta đến rồi cho hai đứa đoàn tụ đi. Chả phải 1 công đôi việc sao, anh cũng loại bỏ được cái gai trước mắt.

Cô ta rút điện thoại, giả giọng nức nở, kêu anh mau tới cứu.
Anh xông vào, nhìn thấy cô trên người đầy máu, chân tay bị trói, đầu lại liên tục lắc về phía anh. Nhận thấy có gì đó không ổn, vừa quay lại lại bị một gậy giáng xuống nằm sấp.
Cô ta từ cửa bước ra, giọng mỉa mai:
-Anh tới cứu em à? Người đâu đánh nó cho tao.
Hắn ta lên tiếng cản lại:
-Khoan, đánh vào tay hắn đi. Ta muốn phế đôi tay của hắn.
"Canh" "Phập"
Tiếng roi gậy vang lên chói tai, tay của anh cũng đã rỉ máu, cô liều mình lao đến đỡ cho anh. Nhìn cái thân hình nhỏ bé đang chắn trước mặt, anh quát:
-Tránh ra.
-Không muốn.
Rồi gậy cứ thế giáng xuống cô. Đôi môi cô bặm lại kìm nén. Anh như phát điên, con nhỏ này không biết đau sao, bị anh đối xử tệ bạc vậy mà vẫn cố bảo vệ anh.
Anh ôm lấy tấm thân cô, dùng chút sức còn lại, đạp chúng ra. Đôi mắt cô mờ dần, khép lại. Anh ôm lấy cô kêu cô không được ngủ. Lại thấy cô khóc, nhìn giọt nước cứ lăn trên má cô, anh luống cuống cúi xuống hôn lên nó. Anh sai rồi, anh không nên đối xử như vậy với cô. Là tên ngốc anh không biết trân trọng cô.
Cô ngất đi, chút sức còn lại của anh cũng kiệt. Chỉ đành ôm cô ngã xuống.

***
Tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Anh ngó quanh mà không thấy cô, hình ảnh cô ngất đi trong lòng mình hiện về khiến anh bắt đầu sợ hãi. Cái cảm giác xưa nay chưa bao giờ có, cái cảm giác mất đi cô khiến anh muốn phát điên. Cánh cửa phòng bật mở, một người thân vận màu trắng bước vào, thấy biểu cảm của anh liền bất mãn:
-Thằng chết tiệt, mày vừa tỉnh dậy đã lo lắng cho tiểu cô nương kia rồi, sao không lo lắng cho người đã cứu sống mày đây có mệt không?
-Cô ấy sao rồi?
-Hừ, không sao chỉ chấn thương lưng nhẹ, đang ngủ. Mà công nhận con bé đó khoẻ thật đó, bị đánh vậy mà không chết, xương cốt thật chắc, phải hỏi xem nó làm thế nào mới được....
Mặc cái tên đang thao thao bất tuyệt kia, anh đến phòng cô.
Nhìn người đang nằm kia, anh lại hối hận, hận chính bản thân mình, nếu anh chịu thừa nhận tình cảm sớm hơn thì cô đã không chịu thiệt thòi thế này.
Cái ngày gặp cô đầu tiên ở bệnh viện anh đã có cảm giác khác lạ. Nó khiến anh không thể bỏ đi, đành bế cô về phòng. Thế nhưng cô bé ngốc này lại im lặng, hỏi mãi không thưa lại còn ngắm anh không biết xấu hổ. Nhìn thấy cô cuộn mình trong ga giường, để lộ vết màu hồng hồng. Anh liền hiểu, chạy tới chạy lui mượn quần áo cho cô. Vẻ mặt e thẹn của cô sau cánh cửa làm anh muốn ăn sạch cô, đặc biệt thân hình xinh đẹp ẩn hiện sau bộ áo trắng kia. Cái ý tưởng xấu xa đó bị dập tắt hoàn toàn bởi cô bạn thân. Chọn không đúng lúc chút nào, xém chút nữa là anh đã được ăn cô rồi.
Hôm sau, cô bé đó đến bám lấy anh, lại còn quyết cưa đổ anh. Anh dở khóc dở cười, cô ngốc này đã làm vậy với bao người rồi? Nhìn thấy cô bị đồng nghiệp nói xấu, anh thật sự rất giận, giận sao cô không biết đáp trả lại để bị bắt nạt như vậy. Cô bám lấy anh không rời, mỗi khi cô theo anh về tới tận nhà là anh phải lén theo cô về. Lần đuổi cô xuống xe, anh cũng quay lại, nhìn thấy dáng người run run, ánh mắt sợ hãi đứng nép vào lan can, tim anh chợt nhói lên, muốn chạy ra ôm cô mà lại vô tâm đứng nhìn. Anh sợ rằng, nếu ôm cô vào thì tình yêu của anh dành cho Tuyết Nhi sẽ tan biến hết, vì vậy anh cứ nhìn cô được đưa về trong hoảng sợ.
Ngày anh muốn xác định sẽ bày tỏ với cô cũng là ngày cô ấy về. Anh đã quên hết mọi thứ để được gần cô ta, đã nhẫn tâm bỏ mặc cô.

ĐOẢN VĂN CỦA THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ