Chapter XII: Let's give it a shot!

Comincia dall'inizio
                                    

Nghiêm túc đấy, trái đất đã xảy ra chuyện gì trong gì mình ngủ vậy?

Anh tính bước đến cửa chính và rời khỏi nhà trong âm thầm. Mặc dù biết nghe mới ngớ ngẩn làm sao nhưng anh không muốn Taehyung nhìn thấy bộ dạng tồi tàn này của mình, và trước khi vặn được nắm cửa, tiếng động phía sau vang lên khiến Jin giật mình.

Thật không may khi Taehyung vừa từ nhà bếp bước ra, và đương nhiên trông cậu ta lộng lẫy hơn anh gấp mấy lần. Mái tóc màu đỏ được đẩy ra sau bởi bandana có họa tiết là những hình tam giác màu đen, trông vô cùng ăn nhập với áo thun đen cùng quần sweetpants xám tro và tách cà phê trên tay.

Khi Taehyung nhìn thấy anh, cậu ta đã nở nụ cười hình hộp trông mới ngu ngốc, lên tiếng với chất giọng vốn đã trầm nhưng giờ thì còn khàn hơn nữa vào sáng sớm.

"Chào buổi sáng, ngái ngủ." 

Jin cảm thấy tai mình đỏ ửng lên, nhưng vì không muốn bị phát hiện nên anh đã đáp lại một cách bình tĩnh.

"Sao tôi lại ngủ ở đây vậy?"

"Anh trông như đã chết vậy, nên em làm gì còn lựa chọn nào khác."

Tóc đỏ khúc khích cười.

"Cậu có thể nhờ bạn tôi đưa tôi về mà?"

Jin trả lời, cố gắng không tiếp xúc mắt với Taehyung để tránh bị tan chảy thành vũng nước bởi ánh nhìn ấm áp ấy.

"Người bạn tuyệt vời của anh đã rời đi với Jimin lúc nửa đêm sau khi suýt làm tình trên sàn nhà và bị em dội nước rồi đuổi đi chỗ khác. Không ngờ rằng họ thực sự làm như thế, vậy nên em chẳng biết bạn anh ở đâu cả."

Taehyung nói một cách tự mãn khiến Jin thấy xấu hổ.

Con ngựa động dục khốn kiếp Jung Hoseok, tất cả đều là lỗi của cậu ta!

"Được rồi, vậy tôi đi đây."

Anh ngại ngùng lầm bầm, anh chỉ muốn lao về nhà và không bao giờ bước ra ngoài để tránh việc nghe người kia nhắc về tối qua.

"Xem kìa, ít nhất anh cũng phải cảm ơn chứ."

Taehyung khó chịu.

Jin cùng lúc đó cũng khó chịu chết đi được, chẳng vì lí do gì hết. Anh trông quê mùa, ngáy ngủ và y hệt một mớ hỗn độn trước cái người hoàn mỹ kia. 

"Đâu ai bắt cậu phải làm thế, đêm qua cậu ngủ ở đâu vậy?"

"Trên ghế sofa, và anh biết không đến giờ em vẫn chẳng hiểu mình đã làm gì khiến anh không thích em nhiều đến vậy. Anh đột nhiên cư xử như một tên khốn ấy."

Taehyung gằn giọng, ngồi lên sofa rồi uống cà phê một cách giận dữ.

Jin sốc lắm.

Chưa có ai từng gọi anh là thằng khốn (có thể vì anh chưa bao giờ cư xử với ai như vậy đến khi gặp Taehyung).

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng rời đi.

Khi cánh cửa đóng sập lại, Taehyung dằn li cà phê xuống bàn, nói một cách tức giận.

Can I slither into your pants (and heart)? | kth+ ksjDove le storie prendono vita. Scoprilo ora