Chương 3

23 4 0
                                    

Vy Vy và Hoài Văn vừa bước vào nhà đã ngửi thấy hương thơm của đồ ăn. Vy Vy chạy nhanh vào trong bếp:

- Mẹ, con về rồi đây. Mẹ làm cái gì mà thơm thế?

- Con chào dì. - Hoài Văn đi vào trong bếp - Dì có cần con giúp dì không?

- Không cần đâu. Hai đứa mau rửa tay rồi ra ăn cơm. Vy Vy con hãy học tập Hoài Văn kìa, còn biết giúp đỡ mẹ. Còn con về tới nhà chỉ biết ăn vụng thôi.

- Cũng không trách cậu ấy được. - Vy Vy ngạc nhiên nhìn Hoài Văn. Tên tiểu tử này hôm nay lại nói giúp cho cô? - Ai bảo cậu ấy là heo đầu thai.

Hoài Văn vừa nói vừa cười. Vy Vy giơ tay chuẩn bị đánh vào tay Hoài Văn đã bị cậu giữ lại:

- Không những là heo mà là một con heo bạo lực.

- Mau ra ăn cơm thôi. - Mẹ cô từ ngoài nói vọng vào. Vy Vy nói khẩu hình miệng :" Hôm nay bản tiểu thư tha cho cậu. " Thịnh Hoài Văn nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được.

Ăn cơm xong, cả hai vào phòng của Vy Vy học bài. Như mọi lần Thịnh Hoài Văn giúp Vy Vy làm toán, còn Vy Vy giúp Hoài Văn làm môn văn. Hoài Văn sinh ra đã có thiên phú về môn toán nhưng ngược lại thì môn văn lại rất tệ. Vy Vy vẫn còn nhớ hồi cuối lớp 11, thi thử đại học, nguyên một bài văn 5 điểm Hoài Văn không viết được chữ nào. Điều này khiến giáo viên môn văn vô cùng bức xúc, hùng hổ đi vào lớp

" Ai là Thịnh Hoài Văn, có định thi đại học nữa không đây?"

Từ đó trở đi điểm số của Thịnh Hoài Văn trở thành truyền thuyết trong trường, là ví dụ tiêu biểu cho các thầy cô ban xã hội răn đe học sinh không nên học lệch. Mỗi lần đến giờ văn cô giáo lại ca bài ca muôn thuở :" Thịnh Hoài Văn, em hãy học tập bạn Hàn Vy Vy kìa. Tuy môn toán bạn ấy không bằng em nhưng học rất đều hai môn". Vy Vy thầm cười trộm, đây là điều duy nhất khiến cô tự hào. Thấy cô cười, Hoài Văn chỉ khinh thường nói :" Xem lại điểm trung bình các môn của cậu đi." Đúng vậy, tuy điểm văn có cao hơn Hoài Văn thật nhưng tổng điểm các môn Vy Vy chưa bao giờ vượt qua nổi cậu. Điều này khiến cô vô cùng bất bình!

***
Buổi sáng thức dậy sớm luôn khiến tâm tình Vy Vy thoải mái. Tự ngắm mình trong gương, Vy Vy chỉnh sửa lại quần áo rồi tạm biệt mẹ đi học. Đạp xe trên con đường quen thuộc Vy Vy nhớ lại những ngày tháng cùng Hoài Văn đạp xe đi học. Những ngày tháng ấy mới vui làm sao!

Đến trường đập vào mắt Vy Vy là cảnh tượng Hoài Văn cùng Từ Mạc Hân đang sóng đôi cùng nhau đi. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Vy Vy. Từ Mạc Hân này là ai cơ chứ? Là fan hâm mộ số một của Thịnh Hoài Văn, học ở lớp bên cạnh, luôn dùng mọi cơ hội để tiếp cận cậu. Từ Mạc Hân từ lâu đã không vừa mắt Vy Vy, luôn kiếm cớ gây sự với cô chỉ với một lí do: cô là thanh mai trúc mã của Thịnh Hoài Văn. Vy Vy còn nhớ hồi đầu lớp 11 Từ Mạc Hân cố gắng kết thân với cô để tiếp cận Thịnh Hoài Văn. Ban đầu Vy Vy cũng không để ý mấy nhưng dần dần mỗi khi cô và Hoài Văn đi cùng với nhau là Từ Mạc Hân lại xuất hiện. Thịnh Hoài Văn từng nhắc nhở cô tránh xa Từ Mạc Hân ra một chút nhưng cô chỉ tưởng cậu nói đùa. Sau này khi phát hiện mục đích của Từ Mạc Hân, Vy Vy nói những lời Hoài Văn nói cho cô ta nghe nhưng Từ Mạc Hân không tin, nói cô bịa chuyện. Vy Vy cũng không có thời gian quản nhiều chuyện như vậy chỉ mặc kệ cô ta. Nhưng mình không phạm người chưa chắc người đã không phạm mình. Từ Mạc Hân vẫn cố ý tiếp cận Thịnh Hoài Văn, không những thế còn nói xấu sau lưng Vy Vy.

Vào đến lớp, Vy Vy đặt "phịch" cái cặp xuống bàn, khó chịu ngồi xuống:

- Cậu lại làm sao thế? Đến tháng à? - Dường như đã quá quen với sự thất thường của Vy Vy, Hoài Văn vừa cười vừa hỏi.

- Cậu mới đến tháng ấy. Vừa nãy, cậu với Từ Mạc Hân nói gì ở ngoài cổng trường thế?

- Chả nói gì cả.

- Không nói gì sao nhìn hai người vui vẻ thế?

- Hàn Vy Vy, cậu lại nghĩ linh tinh gì thế?- Vừa nói Hoài Văn vừa ấn vào trán Vy Vy - Cậu ta chỉ hỏi mình có tham gia vào trận đấu bóng rổ sắp tới không thôi.

- Thật không? - Cô nghi hoặc hỏi.

- Không thì thế nào? Chị hai đồ ăn sáng của tôi đâu? Đói lắm rồi.

Vy Vy mỉm cười đưa đồ ăn sáng cho Thịnh Hoài Văn.

- Vy Vy, thầy giáo gọi cậu xuống văn phòng kìa. - Ngôn Vũ ở phía sau nói. Cô cùng với Ngôn Vũ đi gặp thầy, trong lòng thầm nghĩ xem có phải mình lại mắc lỗi gì hay không? Nhưng có nghĩ thế nào Vy Vy cũng không nghĩ ra được. Thấy cô như vậy Ngôn Vũ chỉ cười nói:

- Không phải như cậu nghĩ đâu. Hình như thầy gọi hai đứa mình xuống để giao cho chúng ta làm báo tường cho lớp đấy.

- Thật sao? - Mắt Vy Vy sáng lên, thầm cảm tạ trời phật trong lòng. Cô cầm tay Ngôn Vũ kéo đi. - Vậy thì phải nhanh lên.

Xuống đến phòng giáo viên, thầy cũng không nói gì nhiều, chỉ giao việc làm báo tường cho Vy Vy và Ngôn Vũ. Bảo hai người tự bàn bạc chủ đề rồi làm. Nếu không đủ người thì bảo thêm các bạn ở lớp. Cả hai chào thầy rồi lên lớp:

- Ngôn Vũ cậu muốn làm chủ đề gì? - Cô hào hứng hỏi.

- Vậy còn cậu, cậu muốn làm gì?

- Mình muốn làm một cái gì đó thật ý nghĩa với 3 năm cấp ba. Tình yêu, tình bạn, tình thầy trò này.

- Được. Cứ theo ý cậu đi.

Thanh xuân đừng lỡ mất nhauWhere stories live. Discover now