Chương 2

25 4 0
                                    

      Sau khi đưa Ngôn Vũ đến phòng giáo viên, Vy Vy trở về lớp. Cô vừa đặt chai nước cam đến trước mặt Thịnh Hoài Văn vừa nói:

      - Thịnh Hoài Văn mình nói cậu nghe, cậu có biết mình vừa gặp ai ngoài kia không?

      - Không hứng thú.

      - Ngôn Vũ đấy. Không ngờ cậu ấy lại chuyển về trường chúng ta. Không biết cậu ấy sẽ vào lớp nào nhỉ?

      - Dù sao không phải lớp mình là được - Hoài Văn vừa nói vừa cau mày. Đúng lúc này thầy chủ nhiệm bước từ ngoài vào, mỉm cười với lớp, cả lớp liền cười rộ lên. Thầy nghiêm mặt lại:

       - Các em cười cái gì?- Cả lớp im bặt - Nào, ai đó đứng lên cho tôi biết các em đang cười cái gì. Sao không ai đứng lên nói. Hàn Vy Vy em đứng lên nói thầy nghe xem nào.

        Vy Vy còn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, đâu có hiểu đầu cua tai nheo gì đâu mà nói. Cô quay sang nhìn Hoài Văn bằng ánh mắt cầu cứu. Cậu ta ban đầu còn cười cười nhìn cô như thể xem trò vui. Sau đó môi mấp máy như muốn nói gì đó.

      - Gì cơ? Tóc giả của thầy bị lệch rồi á?

      Như chỉ đợi Vy Vy nói ra câu này, cả lớp lại một lần nữa cười rộ lên, thầy chủ nhiệm thì đen mặt chỉnh sửa lại bộ tóc giả.

       - Cả lớp trật tự. Hàn Vy Vy cuối giờ em xuống văn phòng gặp tôi. Ngồi xuống đi.

       Vy Vy ngồi xuống, lườm người bên cạnh đang cúi mặt cười khúc khích kia. Không tại cậu ta thì cô đâu có bị xuống văn phòng ngồi.

       - Sau đây thầy xin thông báo với cả lớp một việc. Lớp chúng ta có học sinh mới.

      Cả lớp "Ồ" lên rồi xì xào bàn tán. Các bạn nam thì mong muốn đó là một bạn nữ xinh xắn, dịu dàng, dễ thương. Các bạn nữ thì lại mong đó là một bạn nam soái ca sơ mi trắng. Thành ra hai bên cái nhau kịch liết. " Chỉ có Vy Vy ngồi mỉm cười. Có lẽ cô đã biết người đó là ai rồi.

      - Cả lớp trật tự. - Thầy giáo gõ thước lên bàn - Vào đi em.

      Một bóng dáng cao ráo  bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi. Đây không phải tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình là gì? Cảnh tượng này khiến các bạn nữ đổ rầm rập.

      - Chào mọi người, mình là Ngôn Vũ. Mong mọi người giúp đỡ. - Sau đó lại tiếp tục nở nụ cười tỏa nắng.

      - Vậy cuối giờ bạn nào dẫn bạn Ngôn Vũ tham quan trường đi. Hàn Vy Vy, em dẫn bạn ấy đi.

      Vy Vy vui mừng thầm trong lòng. Nếu phải dẫn Ngôn Vũ đi tham quan cô sẽ không phải xuống văn phòng gặp thầy nữa. Nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì Thịnh Hoài Văn lên tiếng:

      - Thầy vừa nói cuối giờ bạn Hàn Vy Vy phải xuống văn phòng gặp thầy mà.

      - Ừ đúng rồi. Thầy quên mất.
Vậy lớp trưởng hãy dẫn Ngôn Vũ đi tham quan trường nhé. Ngôn Vũ em ngồi ở chỗ trống ở sau Thịnh Hoài Văn. Các em mở sách ra, chúng ta bắt đầu học bài.

     Lúc đi qua chỗ của Vy Vy, Ngôn Vũ dừng lại một lúc:

      - Mong ước của cậu thành sự thật rồi, chúng ta đã học chung một lớp rồi.

      Cô cười với Ngôn Vũ rồi quay sang nhìn Thịnh Hoài Văn bằng ánh mắt hình viên đạn. Cả tiết đó cô không nói với Hoài Văn một câu nào.Giờ ra chơi, Hoài Văn quay sang nhìn Vy Vy. Lúc đầu cô còn giả vờ không để ý nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy Vy Vy không tài nào học được:

      - Thịnh Hoài Văn, cậu đang làm cái gì thế?

      Cậu ta còn rất vô tội nhìn cô trả lời:

      - Nhìn cậu rồi nghĩ xem tại sao cả tiết vừa rồi cậu không nói chuyện với mình.

      - Cậu còn hỏi?

      - Được rồi, chị hai của tôi ơi tôi xin lỗi. Chị muốn ăn gì để tôi còn đi mua.

      - Mình muốn ăn bim bim. - Nói xong Vy Vy thật tự muốn vả vào mặt mình, thật không có chính kiến gì hết. Đây có lẽ là thói quen từ bé của cô rồi. Cho dù Vy Vy có giận dỗi Hoài Văn đến đâu thì chỉ cần một câu xin lỗi, mỉm cười của cậu là mọi giận dỗi của cô đều bay đi hết. Vy Vy đã sớm ý thức được điều này và muốn sửa đổi nhưng sửa thế nào cũng không được.

      - Đi thôi. - Giọng nói của Hoài Văn kéo Vy Vy trở về với hiện thực. Cả hai cùng đi xuống canteen mua bim bim.

                           ***

      Theo đúng hẹn cuối giờ Vy Vy đứng trước cửa phòng giáo viên, lo lắng không biết có nên đi vào hay không? Cuối cùng cô vẫn bước vào. Vy Vy bước đến chỗ thầy chủ nhiệm.

      - Em ngồi đi. Hôm nay tôi gọi em lên đây là để nhắc nhở em trên lớp phải chú ý học hành, đừng có để đầu óc trên mây nữa. Còn nữa, lần sau tóc tôi mà có bị lệch thì em hãy nhắc khéo thôi, đừng có nói to trước cả lớp.

     Vy Vy suýt nữa thì bật cười, may mà cô nuốt vào trong được.

     - Em biết rồi ạ.

     - Được rồi. Em mau về đi.

     Vy Vy chào thầy rồi ra về. Ra đến cổng trường, nhìn thấy bóng dáng cao dáo đang đứng tựa vào tường, Vy Vy liền mỉm cười:

      - Vy...

      - Thịnh Hoài Văn. - Cô gọi to mà không để ý đằng xa Ngôn Vũ đang gọi mình. Hoài Văn quay lại nhìn Vy  Vy:

      - Cậu đợi lâu chưa? - Vy Vy hỏi.

      - Không lâu lắm. Về thôi.

      Hai người sóng đôi trên hai chiếc xe đạp. Quay sang nhìn người bên cạnh, Vy Vy mỉm cười. Thịnh Hoài Văn lúc nào cũng vậy, luôn luôn tỏa sáng. Những giọt nắng cuối ngày vẫn còn nhảy nhót trên vai cậu.

    - Thịnh Hoài Văn, làm bạn với cậu thật tốt.

    - Cậu lại nói linh tinh gì thế?

    - Không có gì. Nhanh về thôi.

    Có những lúc Vy Vy thật muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Hàn Vy Vy và Thịnh Hoài Văn của 17 tuổi là những con người của tuổi trẻ vui tươi, nhiệt huyết, những con người tuyệt vời nhất.
     

       

Thanh xuân đừng lỡ mất nhauWhere stories live. Discover now