Chương 1

77 4 0
                                    

    Tuổi thanh xuân cũng như mây trời.

    Tuổi thanh xuân hãy yêu người mình thích, hãy ăn những đồ mình thèm, hãy làm những điều mình muốn.

    Sống mà phải vui lên!

                         ***
    Có những năm tháng thanh xuân, người ta yêu một người chẳng vì lí do gì cả, cứ thế mà yêu thôi...!

    Hàn Vy Vy năm 17 tuổi đã đem lòng yêu Thịnh Hoài Văn của 17 tuổi, yêu đến si mê, cuồng dại. Nhưng câu chuyện nào rồi cũng sẽ phải kết thúc, bông hoa nở rồi cũng sẽ tàn... Hàn Vy Vy không thể cố chấp được nữa đành phải buông tay thôi...   " Thịnh Hoài Văn, chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa!"

                          ***
      Hàn Vy Vy sinh ra đã là một cô bé vô cùng hoạt bát, dễ thương, ai nhìn người ấy liền thích. Thịnh Hoài Văn thì không hoạt bát được như Vy Vy. Cậu trầm tĩnh, bình lặng nhưng không lạnh lùng như núi tuyết mà lại có cái ấm áp của mùa xuân.

      Năm Hàn Vy Vy được 4 tuổi ba cô đã phải bỏ mạng trong một lần ra khơi. Đến năm 6 tuổi mẹ của Thịnh Hoài Văn bị bệnh mà mất. Từ đó, hai bên gia đình lại càng thân thiết hơn. Nếu Vy Vy coi ba của Hoài Văn như ba của mình thì cậu cũng coi mẹ của cô như mẹ ruột của mình vậy.

     " Hoài Văn, con là anh, con nhất định phải quan tâm chăm sóc cho Vy Vy"

     " Con nhất định sẽ quan tâm em ấy"

                          ***
      - Vy Vy, mau dậy ăn sáng rồi đi học.

      Vy Vy chạy rầm rập xuống nhà, lấy một cái bánh bao cho vào miệng rồi nói:

      - Muộn học rồi con phải đi thôi.

      Vừa nói Vy Vy vừa vội xỏ giày vào. Mẹ Vy Vy đi đến rồi chỉnh lại cổ áo cho cô:

      - Con gái con đứa, ăn mặc phải cẩn thận... Con cầm đồ ăn sáng này đưa cho Hoài Văn, không được ăn vụng đấy.

      - Con mới không thèm ăn vụng của cậu ta. - Vy Vy bĩu môi nói - Con đi học đây.

      - Nhớ cẩn thận đấy.

      Hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp 12 của Vy Vy và Hoài Văn, không khí hôm nay cũng mát mẻ lạ thường. Thời gian trôi qua thật là nhanh, mới ngày nào cả hai bước chân vào lớp 10 mà giờ đã cuối cấp, chuẩn bị với kì thi đại học.

      Bước vào lớp với tâm trạng phơi phới, các bạn trong lớp đều cất tiếng chào Vy Vy. Cô vui vẻ chào lại họ. Vy Vy ngồi xuống bên cạnh Thịnh Hoài Văn rồi đưa đồ ăn sáng đến trước mặt cậu:

      - Đồ ăn sáng mẹ mình làm cho cậu đấy.

      - Gửi lời cảm ơn của mình đến dì Tô nhé. Cậu có ăn vụng không đấy?

      - Cho xin đi, mình cũng không phải là chết đói.

      Thịnh Hoài Văn nhún vai tỏ vẻ sao cũng được rồi ăn sáng ngon lành. Vy Vy khẽ mỉm cười rồi quay đi.

      Chuông vào lớp vang lên cùng với hình bóng cô giáo từ ngoài bước vào, trên tay cô còn cầm một tập giấy:

     - Chào các em, các em nghỉ hè vui chứ?

     Cả lớp vui vẻ đồng thanh hô "Vui"

      - Có bạn nào có chuyện gì vui có thể chia sẻ cùng cả lớp?

      Vy Vy chuẩn bị giơ tay thì bị Hoài Văn giữ lại nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo "Hàn Vy Vy cậu thử nói xem, xem mình xử lí cậu thế nào". Vy Vy bĩu môi, giằng tay mình khỏi tay Hoài Văn, lầm bầm :" Không kể thì không kể, làm gì ghê vậy." Sau đó, có mấy bạn trong lớp đứng lên kể những câu chuyện thú vị cho mọi người cùng nghe. Vy Vy vô cùng chăm chú lắng nghe nhưng Hoài Văn thì không hứng thú như vậy. Cậu hết gục đầu xuống bàn rồi lại đeo tai nghe.

     - Thịnh Hoài Văn cậu rốt cuộc có chịu ngồi yên không?

     - Vô vị như vậy mà cũng nghe được? Mình không có hứng thú.

     - Vâng ngài cao quý không nghe được chuyện thường dân chúng tôi. - Nói rồi Vy Vy đứng lên - Mình xuống canteen, cậu có cần mua nước không?

     Thịnh Hoài Văn ngán ngẩm lắc đầu. Sau khi Vy Vy đi, Hoài Văn quay sang chỗ cậu bạn bên cạnh hỏi:

      - Trương Lam cậu có thấy tôi cao quý không?

      Cậu bạn kia nhìn Hoài Văn với ánh mắt ngạc nhiên:

      - Tôi chỉ thấy cậu cao, chưa nhận ra cậu quý chỗ nào.

                         ***
      Trên đường ra canteen, Vy Vy nhìn thấy một người con trai đứng loay hoay trước cửa. Nhìn nét mặt lo lắng của cậu ta mà buồn cười, Vy Vy đành đi đến hỏi:

      - Cậu gì ơi, cậu làm gì mà cứ đứng loay hoay mãi thế?

      Người con trai ấy quay lại nhìn Vy Vy với gương mặt tươi cười rạng rỡ:

      - Vy Vy, rất vui khi gặp lại cậu.

      - Ngôn Vũ, sao cậu lại ở đây?- Vy Vy nói với vẻ không tin vào mắt mình. Đây chẳng phải là cậu bạn hồi cấp 2 của cô sao. Nếu Thịnh Hoài Văn là thanh mai trúc mã của Hàn Vy Vy thì Ngôn Vũ là một người bạn khá thân của cô. Chỉ tiếc là sau khi lên cấp ba đã không còn cùng trường với Vy Vy nữa.

      - Mình là học sinh chuyển trường. Định làm thủ tục nhập học rồi mới đi tìm cậu, không ngờ lại gặp nhau thế này. Chúng ta thật có duyên đấy.

      - À ừ đúng là có duyên thật- Vy Vy cười trừ đáp - Mà để mình dẫn cậu đến phòng giáo viên nhé!

     - Cám ơn.

     Hai người cùng sóng bước đi trên hành lang, không ai lên tiếng cả. Có lẽ thời gian qua đã lâu, tình cảm của cả hai đã không còn như trước nên Vy Vy không biết mở lời kiểu gì.

      - Cậu...? - Hai người lên tiếng cùng một lúc rồi nhìn nhau mà bật cười.

      - Cậu nói trước đi. - Ngôn Vũ lên tiếng trước.

      - Thực ra cũng không có gì, mình chỉ muốn nói mong cậu sẽ học cùng lớp với mình thôi.

      Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng giáo viên. Vy Vy tạm biệt Ngôn Vũ rồi quay trở lại lớp học.

Thanh xuân đừng lỡ mất nhauWhere stories live. Discover now