Chap 3: Gọi hồn...bạn thân

49 4 2
                                    



Thắp cây đèn cầy màu trắng giữa căn phòng tối om, phòng của Jungkook. Làn khói bạc phảng phất giữa không trung...đột nhiên nó đổi hướng bay 1 cách đột ngột, như thể có ai đó thổi đi vậy. Jimin ngồi trước tấm gương và trước cậu là cây đèn cầy, hình bóng nhỏ nhắn phản chiếu, Jimin tiến tới và vặn đầu cây son rẻ tiền mới mua từ chợ, chậm rãi vẽ lên tấm gương hình chữ X màu đỏ ngay chỗ mặt mình ngồi vừa nãy, xong xuôi cậu lại trở về vị trí cũ. Jimin cất tiếng...

_"Cho dù ngươi là ai...linh hồn hay quỷ dữ...hãy hiện về đây cho ta thấy được ngươi"

Giọng nói rõng rạc, vang vọng như thể cõi âm cứ lặp đi lặp lại đủ 3 lần...
*Rầm*
Cánh cửa gỗ vốn được đóng chốt bỗng bật mạnh ra và va chạm một lực không nhỏ với bức tường sơn xám làm nó bong tróc ra một mảng. Cơn gió lạnh lẽo từ từ truyền đến làn da trắng sứ của cậu, đại não hối thúc Jimin chạy đi khỏi căn phòng đó, nhưng đôi chân lại bất giác tê liệt khiến không thể nhúc nhích.
Đôi môi hồng đào bị chiếc răng cắn xé muốn bật máu, Jimin là đang rất sợ, sợ lắm chứ....nhưng biết làm sao đây, không dùng cách này thì người cậu yêu sẽ chết vì mất sức mất...

_"Tôi biết...cậu đang ở đây...xin hãy cho tôi gặp cậu..."

Jimin nhắm nghiền hai con mắt, căn phòng từ bao giờ đã trở nên lạnh lẽo. Jimin mở mắt ra, bỗng ngã ngửa ra sau vì thấy một cậu trai đứng ngay đằng sau, khuôn mặt đẹp như tượng tạc...nhưng khoan đã, đó không phả Taehyung? Ngay lập tức Jimin ngồi bật dậy

_"Taehyung!!!Taehyung!! Là mày đúng không? Taehyung!!!"

_"Jimin...."

_"Taehyung tao biết là mày...tại sao mày lại...lúc đó mày nói với tao đi về Daegu..."

_"Tao đã chết rồi Jimin a....ở đây lạnh lẽo lắm...giúp tao thoát khỏi đây đi...."

_"Cái gì? Mày nói mày đã...Taehyung à...tao xin lỗi...nhất định tao sẽ giúp mày...nói đi, bằng cách nào?"

_"Giúp tao...giết chết Jeon Jungkook!"

_"Không...không đâu Taehyung...chuyện gì tao cũng làm nhưng giết anh ấy...tao xin lỗi tao không làm được...2 năm mày bạch vô âm tín, Jungkook là người giúp tao vực dậy và tìm thấy tương lai..."

_"Jimin..."

_"TAO XIN MÀY THA CHO ANH ẤY ĐI!!!" Jimin hét lên, Taehyung nãy giờ chỉ biết ẩn mình trong bóng tối mới mò ra, ánh sáng hiu hắt từ ngọn nến độc nhất hắt vào, cậu thấy rõ, thấy rất rõ khuôn nặt ấy, nó đẹp lắm, đẹp hơn lúc trước rất nhiều, làn da hơi sạm trở nên trắng bệch không nguồn sống, đôi nắt nâu sâu thăm thẳm...nhưng...những vết trầy xước chi chít trên cơ thể cậu, bộ quần áo rách bươm, hình như vẫn là bộ mà hôm Taehyung rời đi về Daegu và không quay lại.
Ánh mắt Taehyung trở nên vô hồn nhìn người bạn thân trước mặt mình, và biến mất.
Ngọn nến trắng tắt lịm, căn phòng cũng không còn lạnh nữa, chắc chắn Taehyung đã rời đi, nhưng Jimin thì vẫn ngồi đó như người mất hồn...vậy là người luôn ám ảnh Jungkook trong mọi giấc mơ chính là người bạn cậu đã từng coi là tri kỷ....
--------------

Quả là một cú sock tinh thần rất lớn, Jimin đánh xe ra khỏi nhà của Jungkook, cậu muốn tìm hiểu rõ chuyện này.
Con xe cadilac màu đỏ rượu đỗ trước căn nhà gỗ nom khá là sang trọng, cũng không thuộc dạng khá giả gì. Jimin ngập ngừng nhấn vào chuông, và lập tức có người ra mở cửa

_"Chào cậu, cậu muốn gặp ai?"

_"Tôi muốn gặp ông bà Kim"

_"Xin thứ lỗi, thần kinh của bà Kim không được bình thường kể từ sau khi cậu Taehyung mất..."

_"Bà có biết gì về cái chết của cậu ấy không?"

_"À....ừm...tôi...tôi thật sự không biết..."

Những lời nói ngập ngừng và cử chỉ của bà khiến Jimin đủ biết bà đang nói nối. Cậu cũng không muốn mọi thứ trở nên quá rối loạn nên đã quay người đi và trở về.

_"Taehyung...tao nhất định sẽ cứu mày"

-------------
Còn về phần tổng giám đốc Jeon, anh ngủ gục nãy giờ, còn kêu nhân viên không được làm phiền để ngủ cho ngon giấc.
Jimin lái xe suốt dọc đường từ Daegu về Seoul mà trong lòng thấp thỏm không yên, cậu thật sự vô cùng hoang mang, Taehyung đã chết?? Park Jimin chính là không tin vào tai mình nữa, và cậu ấy còn về ám Jungkook, còn đòi giết anh ấy, Jimin phải làm sao đây, giữa tình yêu và tình bạn, cậu biết chọn cái nào. Nhưng dù sao Taehyung cũng chết rồi, có làm tròn bổn phận 1 người bạn cũng chẳng ích gì nên cứ thuận thiên mà làm.

Ngay sau ngày hôm đó, Jimin chính thức dọn về sống chung với Jungkook, vừa để bảo vệ anh, vừa muốn tìm hiểu cho ra lẽ.
Bầu trời đen kịt không một gợn mây, những hạt kim cương li ti va chạm mạnh xuống nền đất, vỡ vụn. Trong căn biệt thự vốn không có ánh đèn mà giờ thì sáng hơn cả ban ngày rồi, Jimin lo lắng cho Jungkook, cậu cũng là nghe loáng thoáng ở đâu đó, ma ghét ánh sáng hay tối thiểu Jimin cũng biết điều đó.

_"Jiminie a~ Trứng này nó cháy đen thui rồi" Jungkook nhăn nhó nhìn vào đĩa trứng rán không bình thường trước mặt mình rồi ngẩng lên nhìn Jimin bằng ánh mắt oan ức không thể tả

_"Uhm...anh cứ ăn đi, ăn tạm đi, em nấu mì gói cho"

Ô hô, một thằng đàn ông ở nhà thì biết ăn uống cái gì ngoài mì gói, và hiển nhiên, tủ bếp nó chất đống mì trong đó, đủ vị đủ màu sắc đủ loại đủ chủng tộc luôn, nhìn cứ như tiệm bách hoá vậy. Cứ tưởng tủ lạnh sẽ có cái gì hơn chứ, tủ thì 4 ngăn trông sang trảnh vầy mà mở ra chỉ có kim chi đóng gói, rong biển khô loại snack và rong biển original cùng một đống coffe, nước khoáng, nước hoa quả, và cả mấy chục bịch snack chuối và tất nhiên làm sao mà thiếu kem được, nhiều là đằng khác, túm gọn lại 1 câu là toàn fastfood thôi.

_"Jeon Jungkook!!! Anh ăn toàn fastfood như thế nào thì làm gì có cái chất gì vào người chứ"

_"Ăn thế cho tiện, không lẽ anh ăn trứng chiên cháy của em làm thì bổ "

_"Ít ra còn bổ hơn!" Jimin bĩu môi quay đi nấu mì

Jungkook đúng là không thể chịu nổi sự đáng yêu của con mèo nhỏ này mà, anh đứng dậy, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, hít hà hương thơm đặc biệt trên người cậu...

Chap sao sẽ là H giữa Kook và Min nha~ mặc dù là KookV nhưng m.n cứ yên tâm, đâu sẽ vào đấy thôi :)

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 18, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

{Longfic} [KookV/ HopeMin][H] Love Is Not OverWhere stories live. Discover now