Chap 2: Mập mờ

54 2 0
                                    


Buông thõng đôi tay khỏi bàn phím máy tính, ánh nắt từ tò mò trở thành vô hồn, không lẽ anh thật sự bị ma ám, một con ma đẹp sao?
Suy nghĩ một hồi đồng hồ đã điểm 3h sáng, dù sao ngày mai Jeon Jungkook cũng phải đi làm nữa.
  *Phụt*
Ánh đèn vàng hiu hắt cuối cùng thắp sáng căn phòng sau khi cái laptop được đóng hẳn bỗng phụt tắt như thể ai đó tắt điện đi vậy, Jungkook chính là hơi lạnh sống lưng, trước giờ anh chưa bao giờ tin vào ma quỷ, nhưng nên nhớ hồi nãy chính anh đọc một bài viết nói về chính tình trạng của mình và kết luận 1 câu "bị ám". Không biết do ảo giác hay như thế nào, cửa sổ đóng kín mà một làn gió mạnh lùa vào qua lớp pijama mỏng, nó không giống với cái lạnh bình thường mà còn rất u ám. Jungkook đứng chết chân tại chỗ, giác quan đặc biệt của anh được dịp trổ tài, hình như Jungkook cũng hơi run, bàn tay đưa lên cái nắm cửa run lên bần bật. Anh đi xuống cầu thang, và tiến thẳng đến nhà kho nơi để cầu giao điện mà không một chút mò mẫm hay do dự vì không nhìn thấy đường. Vẫn là sự lạnh lẽo đó, anh luôn cảm nhận được trên đường từ phòng xuống đây.
Một cái gì đó lạnh toát chạm vào vai anh...Jungkook quay lại thật nhanh mong muốn bắt được dáng hình ấy, nhưng lại không có ai...hình như...là một bàn tay của ai đó thì phải.
Bước từng bước chậm rãi xuống các bậc cầu thang sờn cũ khiến nó kêu lên ken két, thật rợn người...cầu giao điện sao gạt lên gạt xuống vẫn không lên điện? Có chuyện gì đó không ổn, rất rất không ổn, Jeon Jungkook thở hắt ra khi lại cảm nhận thấy sự xuất hiện lạnh lẽo ấy một lần nữa, mất kiên nhẫn, anh lên tiếng

_"Cậu là ai?"

_"...."

_"Sao cậu lại ở đây? Cần tôi giúp gì sao? Nếu cần thì hãy hiện ra và nói cho tôi biết cậu cần gì!!"

_"...."

_"Được rồi, cậu chỉ xuất hiện được trong giấc mơ của tôi thôi phải không?"

*Cạch*cạch*cạch*
3 tiếng gõ nhẹ xuống cái bàn ghỗ mờ bụi khiến nó rung lên nhè nhẹ, làm Jungkook một phen hoảng hồn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi tiếp

_"Tôi thật sự muốn biết thêm về cậu..."

_"Trong mơ....."

Một thứ âm thanh âm vang vọng loáng thoáng qua đôi tai nhạy cảm của anh, một thứ âm vực lạnh toát đến khó nghe, Jungkook không nói gì, đại não đã chết đứng từ lâu, anh là đang ở cùng một con ma?
Gạt lại cầu giao một lần nữa, vì nhà không bật điện nên cũng không biết lên chưa, lôi điện thoại ra xem, wifi hiện lên 3 vạch chứng tỏ đã có điện nên anh cũng yên tâm đi lên phòng.
Cả thân thể mệt mỏi thả mình xuống tấm đệm mềm mại, không mất quá nhiều thời gian mà chìm luôn vào giấc ngủ.
Điều kì lạ thay, hôm nay giấc ngủ của anh lại rất tròn chịa, không còn bị cắt ngắn giữa trừng vì những hình ảnh ghê rợn nữa....hôm nay mọi thứ đã hơi quá với sức chịu đựng của anh....
------------------

Từng sợi chỉ vàng óng xuyên qua tấm màn che cửa đen kịt, chiếu lên thân ảnh một nam nhân tuyệt mĩ đang say giấc nồng.
*Reng reng reng*
Đồng hồ báo thức kêu lên từng đợt inh ỏi, anh cựa mình tỉnh giấc, bộ dạng Jeon Jungkook bây giờ không còn gì miêu tả nổi ngoài hai từ "đáng yêu".
Vệ sinh cá nhân 1 cách uể oải nhất từng thấy, bưca sáng thì chưa bao giờ ăn ở nhà, Jungkook đánh xe ra khỏi nhà trong tâm trạng hết sức mệt mỏi.
Con xe đen bóng đỗ trước cửa 1 tập đoàn lớn đồ sộ, những hoạ tiết ở đây đẹp đến mức khiến cho người nhìn phải hoa mắt. Jeon Jungkook cũng chỉ là 1 người làm công ăn lương cao cấp trong cái toà lâu đài này thôi, hãy nhớ, là cao cấp đó. Cái chức tổng giám đốc của tập đoàn BTS thật sự không có gì quá lớn lao nhưng cái mức tiền lương mỗi tháng cũng đủ cho anh sống cả 1 năm trời chi tiêu hoang phí, thì cũng không phải cao xa gì khi anh lấy đươc cái chức vụ đó 1 cách ngon ơ vì thực lực phi thường của anh.
Jungkook lết từng bước uể oải phó mặc những cái cúi trào của nhân viên cấp dưới, khó khăn lắm mới lên được đến văn phòng, đến nơi đã nằm vật ra như người sắp chết, cánh cửa bằng gỗ bóng loáng mở ra, đó là Jimin, cả thế giới của Jungkook.

_"Anh sao vậy Jungkook?" Cậu co lắng hỏi nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến khó hiểu. Jimin đau xót nhìn nam nhân mình yêu mà rơi lệ. Cậu không thể để mọi việc diễn ra như thế này nữa. Jimin quyết định đến nhà Jungkook.
Ngôi nhà dinh thự khá rộng nhưng nội thất thì rất đỗi đơn giản, hướng ngoại, theo phong cách tây âu, toàn bộ chỉ có 3 tông màu xám, đen, và trắng. Jimin tra tay vào máy cảm ứng trên cửa gỗ cũng một màu xám xịt, nó kêu *ting* 1 cái rồi mở ra.
Bóng tối, chỗ nào cũng chỉ đen ngòm, thế này ma nó không muốn đến thì cũng bắt buộc phải đến thôi. Tất nhiên việc đầu tiên Park Jimin làm là bật hết đèn lên và mở toang mọi cửa sổ, người gì đâu làm nhà toàn bằng thuỷ tinh cao cấp mà lại che hết rèm đen lại mới kinh chứ, đúng là dở thật rồi, ánh sáng bất ngờ ùa vào căn nhà khiến nó 1 đợt hoa mắt.
Jimin từ từ đi lên cầu thang, căn nhà này có một cái gì đó lạnh lẽo khiến cậu rợn người. May mắn thay ngày hôm qua Jimin cũng thức đêm để tìm cách gọi hồn hay bla bla gì gì đó để có thể nhìn thấy ma hay nói cách khác là làm mở ra giác quan thứ 6 của mình.

-----------

M.n à vote cho tui đi, cmt cho tui đi, longfic đó, m.n phải cmt phải vote tui mới có tunh thần keep going :)

{Longfic} [KookV/ HopeMin][H] Love Is Not OverWhere stories live. Discover now